Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
15:00, Monday.May 25 2026
Kỷ niệm một chuyến đi
( 14/03/2009 )
Tục ngữ Việt Nam có câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, đối với chuyên ngành Phật giáo Việt Nam (PGVN) mỗi chuyến đi là một bài học giá trị, là một ý nghĩa, một dấu ấn khó phai trong lòng các thành viên.
“Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai” phải vậy không các bạn? Nếu đến với Hội Trại Niềm Tin bạn được hòa mình vào không khí ấm áp của sự sẻ chia và lòng yêu thương, thì với chuyến du hành Đà Lạt bạn sẽ thấy đời sống tâm linh của mình được nhân rộng và lan tỏa khắp. Ở đây, bạn sẽ được viếng thăm những ngôi danh lam cổ tự, nơi ấy là cả một lịch sử vàng son của chư tiền bối tổ sư đổ bao mồ hôi, công sức để tạo dựng nên cơ sở vật chất nguy nga tráng lệ; bạn còn được chiêm bái xá lợi Phật, học tập giương hạnh chư tôn túc đương đại; và thưởng ngoạn nhiều thắng cảnh đẹp của thành phố ngàn hoa để thấy rằng: “non sông Việt Nam nơi đâu cũng đẹp, tất cả như dải lụa gấm trải dài từ Bắc chí Nam”.
Xe chúng tôi 3 chiếc chở hơn 130 thành viên nối đuôi nhau băng đèo, xuống dốc, hai bên đường là những vườn trà, vườn cà phê, rừng cao su, rừng thông bạt ngàn, “tôi không biếtmình say hay tỉnh, cảnh non bồng trước mắt chớ đâu xa”. Đến Đại Ninh dự lễ giỗ tổ, vãng lai các ngôi tháp cổ, bạn sẽ cảm nhận mình chỉ là hạt cát giữa sa mạc vinh quang của chư vị Tổ sư, bạn có bao giờ thầm nhủ: “Biết bao giờ mình mới được như vậy nhỉ?”, nhưng các bạn hãy tự tin đi bởi vì: “Mình là Phật sẽ thành, mình cũng có thể trở thành bậc lương đống trong ngôi nhà chánh pháp đối với thế hệ sau nếu mình đi đúng hướng và phục vụ đúng đường”.
Chúng tôi Qua chùa Dược Sư đảnh lễ Sư Bà Hải Triều Âm, một bậc thạch trụ tòng lâm Ni Bộ. Danh hiệu Sư Bà là một trong năm âm thanh mà kinh Pháp Hoa đức Phật thường nhắc đến, đó là âm thanh của lực tu tinh tấn, âm thanh của sự phục vụ đạo pháp và dân tộc đã trọn phần viên mãn. Âm thanh ấy sẽ không bao giờ tắt, sẽ vang mãi trong lòng năm châu bốn bể bởi đức hạnh vẹn toàn. Đảnh lễ Sư Bà, ni sinh chúng tôi học được sự khiêm nhường, tính xả chấp, và nhất là 8 giới kỉnh pháp mà Sư Bà và ni chúng Dược Sư luôn nghiêm trì bằng tất cả lòng kính ngưỡng.
Có mặt trong buổi lễ Thắp Sáng ĐêmDi Đà, chúng tôi ngồi trang nghiêm giữa không khí lạnh buốt của buổi sáng sớm. Ai cũng nhiếp tâm niệm Phật, niệm bằng tất cả tấm lòng thành, niệm bằng cả trái tim đầy tin tưởng để cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, cầu cho tất cả hương linh được sớm quy ngưỡng về cõi Phật A Di Đà.
Rời Đại Ninh, rời xứ sở của chùa chiền, tự viện, tháp cổ, rời thác Pongour mộng mơ huyền bí, xe chúng tôi tiến về Đà Lạt, thành phố ngàn Hoa. Chúng tôi qua Tịnh Xá Ngọc Thiền, rồi lên Thiền Viện Trúc Lâm chiêm bái. Dù trời mưa nhưng Tăng ni sinh vẫn y áo trang nghiêm đợi đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ. Ngài bước lên Tổ Đường với dáng dấp khoan thai, tôi tự nhủ, có lẽ mình đã gieo trồng phước đức tự thuở xa xưa lắm nên hôm nay mới được đảnh lễ dưới chân Ngài, mặc cho trời bên ngoài những hạt mưa vẫn âm ỉ rơi đều. Nếu trong lòng ai còn chất chứa tham sân, thù hận thì khi gặp Ngài, nhìn nét mặt hoan hỷ và nụ cười bao dung, ắt hẳn bao ưu tư muộn phiền, bao hận sầu tủi nhục sẽ tan biến, mà chỉ thấy ánh sáng của Từ Bi Hỷ Xả chiếu diệu khắp nơi đây. Hòa thượng dạy chúng tôi dù tăng hay tục cũng phải lấy hiếu hạnh làm đầu “hạnh hiếu là hạnh Phật”, và tu làm sao để trước hết cứu khổ cho mình, sau nữa là hóa độ cha mẹ, anh em.
Rời Trúc Lâm mà lòng quyến luyến mãi không thôi. Vâng! Chúng con sẽ nhớ lời Ngài dạy: “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Cổ Đức nói rằng:
Bởi vì mắt thấy trời xanh
Cho nên mắt cũng long lanh màu trời
Bởi vì mắt thấy biển khơi,
Cho nên mắt cũng xa vời đại dương.
Không biết có đúng nhưlờingười xưa nói hay không, mà trong mắt tôi cảnh sắc nơi đâu tôi đến, tôi đều thấy nó mang một vẻ đẹp khác nhau. Hồ Lâm Tuyền đẹp huyền bí, Thung Lũng Vàng đẹp mơ màng, thác Prenn đẹp hùng vĩ, chợ hoa Đà Lạt đẹp dịu dàng như nàng thiếu nữ. Tất cả, tất cả, đều để lại trong tôi dấu ấn khó phai “rồi mai này biết có còn gặp lại, cùng bạn bè những chuyến chơi xa”. Thì thôi trong lòng mỗi người hãy giữ lại khoảnh khắc thần tiên đáng nhớ, mà chép thành thơ, mà ghi thành văn, mà hát thành lời “Rượu nào rượu uống chẳng say, Làm người ai chẳng chia tay mấy lần”. Chia tay nhau để ghi dấu kỷ niệm, chia tay nhau để nhớ về nhau “Tuổi học trò hồn nhiên mơ mộng, Tuổi học trò sống động khó quên”. Tôi biết sẽ không thể kiếm tìm những giây phút này ở những năm tháng tới, dù tôi có trở lại ngàn đây lần chăng nữa, thì những giây phút vui tươi với bạn bè, và lứa tuổi sinh viên một thời du ngoạn hôm nay sẽ chỉ còn là ký ức, nhưng ký ức này sẽ sống mãi, bền mãi trong tâm khảm tôi.
Tạm biệt Đà Lạt xứ mơ, bước chân ngập ngừng nuối tiếc “Bước chân đi lòng lưu luyến ai hoài, nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ thương vì đâu…” Dù buồn vì xa Đà Lạt, nhưng lòng mỗi người chắc hẳn đã thỏa mãn với những gì mình tiếp nhận từ chuyến đi: được đảnh lễ các vị Tôn Túc, được chiêm bái Xá Lợi Phật, được chiêm nghiệm công lao tu tập gầy dựng tòng lâm của chư tổ, được nhìn tận mắt những thắng cảnh đẹp của đất nước, được học những bài học ngoài sách vở,… Quả là: “Đi cho biết đó biết đây, Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”, để khi về rồi “Ta hãy sống với những ngày đáng sống, không giận mừng không oán ghét sầu lo, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hướng…”
Xa Đà Lạt, về với những ngày học cuối khóa bộn bề, chúng tôi lòng nhủ lòng phải phấn đấu hơn nữa, nỗ lực thật nhiều hơn nữa hầu noi gương chư tổ, phần nào đền đáp tứ ân. Và tôi biết chắc, đây mới là bài học bổ ích nhất sau những chuyến đi.
ra truong roi u? hom nay doc bai ban viet long minh buon muon khoc. minh uoc gi thoi gian quay tro lai de minh duoc cung ban be vui hoc ben nhau. cung nhau di day do. oi thoi gian vo tinh vun vut troi di de long nguoi nhieu nuoi tiec. chia tay cac ban, linh hon xin mai duoc dong hanh cung cac ban tren van neo hanh trinh. toi se nho các ban nhieu. mong rang cac ban cung nho ve toi. ang may chieu troi lơ đãng.
ra truong roi u? hom nay doc bai ban viet long minh buon muon khoc. minh uoc gi thoi gian quay tro lai de minh duoc cung ban be vui hoc ben nhau. cung nhau di day do. oi thoi gian vo tinh vun vut troi di de long nguoi nhieu nuoi tiec. chia tay cac ban, linh hon xin mai duoc dong hanh cung cac ban tren van neo hanh trinh. toi se nho các ban nhieu. mong rang cac ban cung nho ve toi. ang may chieu troi lơ đãng.
tuoi hoc tro that dep va that mong mo. tac gia đa co nhung ngay thang ben ban be day ky niem, mong rang chung ta luon biet tran trong va giu mai tinh thuong yeu voi nhung nguoi da gan bo voi ta duoi mai hoc duong
Quả là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Thú thật, tôi cũng là một trong những thành viên của đoàn PGVN Khóa VI tham quan Đà Lạt, và tôi đã học được rất nhiều bài học từ chuyến đi này.
Tất nhiên, tham quan, du lịch đây đó là chuyện thường tình, thường thấy, nhưng ở đây tôi cảm thấy một không khí hòa đồng, đoàn kết, xiết chặt tay nhau trong tình pháp lữ của sinh viên chuyên ngành. Tôi vui, vui lắm!
Sau chuyến đi, dường như tôi cảm thấy huynh đệ trong lớp PGVN được vun đắp thêm chất liệu "hiểu và thương". Chất liệu ấy rất cần.
Tôi rất thích mấy câu cuối của tác giả, dù đi đâu, làm gì, cũng nhớ trở về với thực tại của chính mình, để sống tốt hơn, để phụng sự nhiều hơn, cho bản thân, cho tha nhân. Tinh thần tăng ni trẻ là thế, học kết hợp với hành, sách vở minh chứng bằng trường đời, đi để mở rộng tầm kiến văn, đi để học những bài học ngoài sách vở, đi để làm động lực khơi nguồn tu học dũng mãnh hơn. Và theo tôi, đi vậy mới thực hữu ích.
Cũng một chuyến đi, cũng chừng ấy hành lý, cũng chừng ấy bạn bè… để rồi sau khi trở về lòng tôi không sao chuyên chở hết những kỷ niệm thân thương với bạn bè chung lớp!!! Tác giả cũng thế, nên đã viết lên những tâm sự, những ấn tượng khó phai của mình về một chuyến đi. Bổng dưng Viên Giác chợt nghĩ, rồi mai đây, mỗi người mỗi ngã, chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc, có thể thành công trên nhiều lĩnh vực nhưng tin chắc một điều không ai tìm lại được những “khoảnh khắc khó phai” đầy ắp những kỷ niệm thân thương “sau một chuyến đi” này?!. Khi ấy, mong rằng các bạn hãy ngồi lại, lướt nhẹ trên bàn phím và đánh dòng chữ www.hoalinhthoai.com vào mục Blog để cùng nhau ôn lại “KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI” bạn nhé!