(Thân tặng chư huynh đệ Tăng Ni Sinh chuyên ngành PGVN)

“Phật giáo việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ đây, một lòng chúng ta, tiến lên vì đạo thiêng. Nào cùng vui trong Ánh Đạo Vàng rạng ngời bốn phương, vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.”

Phật Giáo Việt Nam (PGVN), bốn chữ thân thương và mộc mạc biết bao, chính vì PGVN đậm đà bản chất Việt mà tôi không ngần ngại khi đặt bút chọn ngành PGVN Khóa VI làm mái nhà tu học của chính mình. Mái ấm với hơn hai trăm thành viên từ khắp mọi miền Bắc Trung Nam tụ hội, chúng tôi khác nhau vì giọng nói, vì phong tục, lễ nghi, buổi đầu gặp nhau có chút ngỡ ngàng bối rối, thế rồi đâu cũng vào đó, các thành viên hòa vào nhau không còn phân biệt Bắc Trung Nam nữa, mà tất cả là anh em một nhà.

Chúng tôi được chở che dưới sự  bảo bọc của Hội Đồng Điều Hành Học Viện, nhất là Thượng tọa Trưởng Bộ Môn, các Ngài là người cha, người anh hết mực thương con em: Thầy trưởng bộ môn ít nói nhưng quan tâm bằng hành động, thầy luôn hướng theo từng bước chúng tôi đi, công ơn của Thầy đối với chúng tôi làm sao có bút mực nào tả xiết, tấm chân tình của người thầy là thế: “Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có ai hay bao mùa lá rơi. Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước con trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi. Vẫn chiếc áo nâu sờn đôi vai, Thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi. Tóc xanh bây giờ đã phai. Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước con trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao con đếm hết công ơn của Thầy”. Thầy Phước Đạt thì lúc nào cũng cười xòa “hoan hỷ! hoan hỷ”, Cô Quảng Thảo lời nói chân chất và luôn lo lắng, thăm hỏi chúng tôi “các môn học vượt qua hết không?”, nếu qua hết thì cô thở phào “chúc mừng”. 

Đối với Chuyên Ngành PGVN có rất nhiều môn học hấp dẫn: Sám Văn Thi Kệ, Nghi Lễ, Báo Chí, Văn Học, Nhiếp Ảnh, Thư Pháp, Âm Nhạc, Khảo Cổ Học, Kiến Trúc, Dịch Thuật, Du Lịch Danh Lam Cổ Tự,… Ngoài ra TNS còn được học những giờ ngoại khóa hấp dẫn với các giáo sư nổi tiếng như: TS. Nguyễn Quốc Tuấn, GS. Nguyễn Đình Tư, GSTS. Trần Văn Khê, nhà thơ Trụ Vũ, học giả Hoang Phong, MC. Phương Loan, v.v… Về đội ngũ Giảng Viên cơ hữu, vị thì giảng rất hấp dẫn sinh động, lại có những “tiến sĩ gây mê” cho sinh viên trong giờ học khiến họ du hí cõi xa, gật gù ra chiều tâm đắc lắm, thỉnh thoảng vài bạn “thân trong lớp học, hồn ngoài sân chơi”, “tinh anh xin được một lần về thăm xứ sở”, “hồn phách phiêu diêu tận cõi non bồng”… đó là những mặt khác nhau nhưng rất thú vị của PGVN – ngành tôi học.

“Không có điều gì trong cuộc sống mà không hàm chứa trong đó những bài học. Có lúc bạn sẽ vô cùng thích thú, nhưng cũng có lúc bạn sẽ thấy chán phèo và có những bài học khiến bạn đau. Nhưng hãy hiểu rằng điều quan trọng là bạn rút được gì sau những bài học đó”, bạn đừng nên chán nản hay khó chịu vì một người nào đó không đem đến cho bạn niềm vui học tập, mà hãy tự hỏi mình đã sống vì cái gì, và cuộc sống này đã mang lại cho bạn điều gì? “Hãy dành chút thời gian hiếm hoi để nhìn lại bản thân và nhìn ngắm những người chung quanh, để thấy rằng đâu đó trong cuộc đời bon chen, tấp nập này vẫn tồn tại món quà vô giá của cuộc sống - đó chính là tình yêu thương - sự cảm thông giữa người với người”, Nguyên Sa thường nói “Người với người sống để thương nhau” là vậy!

Mục đích chung của anh em PGVN chúng tôi là đi theo con đường giải thoát của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca, đem Bát Chánh Đạo vào đời lợi lạc quần sanh (một số TNS tham gia công tác hoằng pháp, số khác tham gia công tác truyền thông và chăm sóc bệnh nhân HIV, số làm từ thiện ủy lạo ở những vùng sâu vùng xa,…), hướng đi này cũng là tâm nguyện chung của chư vị giáo thọ gởi gắm niềm tin vào thế hệ TNS trẻ chúng tôi.

“Đây Phật Học Viện là nơi phát huy chánh đạo. Đây Phật Học Viện rạng ngời Phật Giáo Việt Nam. Đường Bát Chánh đem an vui cho đời, lòng vị tha gieo hạnh phúc nơi nơi. Dù khó nguy gian nan một lòng ta dũng tiến, hướng theo đuốc tuệ từ bi” (Niềm Tin Học Viện – TT. Thích Đạt Đạo). Vâng! Dù gian lao nguy khó đến đâu cũng không làm anh em chúng tôi chùn bước, nội quy nhà trường đưa ra chúng tôi đều thực hành tốt, đi học đầy đủ, kết quả thi cử cũng khả quan, anh em sống vui, sống khỏe và sống tốt, sống đoàn kết, không ai bị nhà trường khiển trách hay kỷ luật, lâu lâu lại tổ chức di du khảo, học ngoại khóa, tham quan,… “Học mà chơi, chơi nhưng không quên học”.

Chúng tôi đã tìm thấy hình bóng học trò của những năm tháng tuổi thơ, tìm thấy những giây phút thần tiên để được bay bỗng trong khung trời mông của riêng mình, biết bao kỷ niệm đẹp, biết bao điều hay, điều bổ ích, biết bao bài học giá trị từ Phật Giáo Việt Nam hun đúc chúng tôi thành nhân chi mỹ. Tuy chưa là người trưởng thành nhưng chúng tôi có cách nhìn và cách nghĩ chín chắn hơn, và chắc hẳn mỗi thành viên sẽ là người hữu dụng cho đạo pháp dân tộc. Hơn nữa từ nơi đây chúng tôi biết thế nào là sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết “Gà cùng một Bố không hề đá nhau”, bởi chúng tôi “Sống vì lợi ích của số đông”. Đến với lớp chúng tôi, bạn sẽ thấy tính thân thiện và hòa ái, chúng tôi không bao giờ có quan niệm phân biệt đối xử riêng ai, những cái vui của chuyên ngành đều muốn tất cả TNS toàn trường tham dự. Chẳng hạn: đi Châu Đốc, tổ chức Hội Trại, tham quan Đà Lạt, v.v… “người trong nhà” thương nhiều, “người ở ngoài” cũng thương đậm đà: “Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo. Cùng về đây xây đắp yêu thương, hiểu và thương, có hiểu mới có thương. Hiểu càng sâu thương càng rộng, hiểu càng rộng thương càng sâu, hiểu sâu thương lớn” sống để “hiểu và thương” là thế đấy các bạn ạ!

Tôi yêu Phật Giáo Việt Nam. Tôi yêu tất cả những con người trong ấy, “thương thầy thương lớp nhớ bạn thân”. Mai mốt xa, còn đâu những ngày anh em cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, vinh quang cùng nhau vui sướng, nỗi buồn cùng nhau gánh chịu. Bạn có bao giờ đọc bài thơ “Đôi Dép”? Tôi có cảm tưởng TNS Chuyên Ngành PGVN chúng tôi khắng khít nhau chẳng khác nào đôi dép: “Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược/ Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau/ Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao/ Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp/ Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác/ Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia/… Đôi dép vô tri khắng khít song hành/ Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối/ Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội/ Lối đi nào cũng có mặt cả đôi/ Không thể thieu nhau trên bước đường đời/ Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái/…”. Ngày 20/11/2008 với những thành quả đạt được từ các cuộc thi là giây phút anh em chuyên ngành cùng nhau bước trên thảm nhung hạnh phúc, và những ngày chúng tôi cùng xuôi ngược khắp các nẻo đường, cùng gian nan băng qua mọi miền cát bụi vẫn khắng khít bên nhau, niềm vui trọn vẹn. Chuyên ngành chúng tôi là thế đấy, xin đừng ai đem những lời không tốt hầu chia rẽ anh em chúng tôi nhé! “Anh em ta ơi: đồng lòng đồng lòng, anh em ta ơi: kiên tâm kiên tâm. Trọn niềm tin yêu, bất khả phân ly.”

Định luật vô thường ai tránh khỏi tiếng “biệt ly”. Anh em chúng tôi kẻ Bắc người Nam, mai này họ đến từ đâu lại trở về nơi ấy. Nhà thơ Xuân Diệu đã ngậm ngùi khi phải chia tay một ai đó và thốt thành lời thơ thống thiết: “Người đi một nửa hồn tôi mất/ Một nửa hồn kia hóa dại khờ”. Khi xa trường, xa bạn, chắc chúng tôi sẽ buồn lắm, hãy để cho lời ca cất lên thay thế vạn nỗi sầu: “Giờ phút chia tay lưu luyến bạn đồng hành từ đây xa cách nhau, nhớ nghe bạn ơi dù cách xa ngàn dặm đường trường mình vẫn muôn đời là bạn, tình mình keo sơn gắn bó bao ngày tháng giờ giây phút cuối bước đăng trình xin người đừng quên…”

Còn vài tháng cuối cùng của năm học, “ta sống cho những gì đáng sống”, đem những gì mình tiếp thu được từ nhà trường áp dụng vào đời sống lợi lạc bản thân và tha nhân. Hơn thế nữa, chúng ta cùng nắm chặt tay nhau bằng tất cả khả năng mình có, phát huy thế mạnh, làm cho PGVN sáng – đẹp – ấm mãi lòng người: “Nào cùng nắm tay kết lên một đài sen. Cùng làm sao cho đóa sen Người đời đời ngát hương, muôn phương thấm nhuần Phật Giáo Việt Nam”. 

 “Xin chia tay nhưng không là mãi mãi, không hẹn hò nhưng đâu chắc mãi biệt ly?”, dù dòng đời trôi chảy luân lưu, nhưng tin rằng mai này chúng ta sẽ gặp nhau trong miên viễn, cứ mặc dòng vô thường thoáng qua ta vẫn mỉm cười khi nhận ra chơn thường còn mãi trong ta. Ân sư - nghĩa bạn - tình trường, chấp tay với cả lòng thành, nguyện cầu cho Phật pháp mãi trường tồn, nhân sinh an lạc, xin chúc nhau đường lên Thượng Trí đá mềm chân cứng, Tuệ Nhật vang lừng, Hoa Tâm rải lối. Những gì tốt đẹp nhất xin chân thành dâng lên các bậc Ân sư và quý Thầy Cô khả kính lời cầu chúc Pháp thể khinh an, Bồ đề Tâm bất thối. 

Chia tay đất Sài Gòn yêu qúy, miền đất Viễn Đông là Hòn ngọc, là linh hồn của đất nước Việt Nam. Xin hãy nhớ về nơi đã nuôi lớn kiến thức Phật học của ta, nơi khai mở đóa hoa Tâm Đức - Tuệ Đức trong ta. Xin nhớ nơi đấy ta có một mái nhà PGVN, có những người Thầy, người Cha, người Anh hết mực thương ta, trong đó có Ban Cán Sự lớp năng động luôn tạo bầu không khí thoải mái, tạo sân chơi lành mạnh vui tươi cho tất cả TNS, có lớp trưởng Tăng làm hay học giỏi, lo lắng cho lớp đến “còi xương” và bỏ quên đi “tuổi” của chính mình, có lớp trưởng Ni hoạt bát, giọng ca ngọt tựa “mía lùi”, và hơn hẳn nơi đó có hơn 200 người anh chị em cùng ta đi trọn vui buồn. Hãy nhớ! Nhớ! Nhớ để ghi dòng hoài vọng và luôn nhắc mãi trong lòng “Yêu Phật Giáo Việt Nam

Tôi nặng lòng với tình đất Phương Nam

Hồn vương vấn đong đầy trong mắt nhớ

Trời Sài Gòn đáng yêu, nhiều nét lạ

Để muôn đời, thương Phật Giáo Việt Nam.

TN. TRUNG THƯỜNG

(Chuyên ngành PGVN)