Xe ghé trước cổng, ngôi nhà, biệt thự thì đúng hơn, có vẻ kín công cao tường. Khi vào đến nhà, vị chủ nhà ra chào, mời đoàn vào lễ Phật. Phòng thờ trang nghiêm. Anh cho biết khuya nào cũng thức sớm để tụng Lăng Nghiêm, như vậy mười năm rồi. Sau khi lễ Phật mời ra phòng khách uống nước. Nhưng trước khi đến uống nước, anh mời thầy đến để giới thiệu các con. Anh chỉ từng nhân vật trên một tấm hình có anh chị đứng một bên. tất cả sáu đứa con đều đỗ đạt thành danh, nên con cái dâu rể cũng là bác sĩ kỹ sư cả. Chưa hết anh lại mời thầy ra phía sau vườn của anh, để xem hay để xem hòn non bộ rồi gì gì nữa đó. Tôi đứng lại xem một bức tranh, chị từ phòng thờ đi ra thấy tôi, vội mời đến xem hình định giới thiệu về các con. Tôi bảo đã nghe. Chị kéo một bác trong đoàn vừa ở nhà sau bước lên, để kể huyên thuyên về “các cháu”.

Đến lúc đoàn được ngồi vào bàn mời nước, thì thấy gần đến giờ xe hết hợp đồng, tôi lên tiếng để từ giã. Anh còn luyến tiếc vì vừa thưa với thầy rằng anh rất thích duy thức. Từ đó ra đến xe, anh nói thao thao về Duy thức cho thầy nghe.

Khi về đến chùa, thầy biết tôi không vui, nên cười an ủi, người ta nói pháp thì thầy khỏi nói.

Tôi nghĩ mình không vui vì thấy một người Phật tử tỏ vẻ am hiểu đạo, mà khi mời thầy đến nhà chỉ để nói về con, về nhà và về kiến thức của mình. Nếu không muốn nói là khoe khoang.

Trong nhóm đi hôm đó ai cũng cảm thấy khó chịu khi đến ngôi nhà như vậy.

Phúc Đoàn