Có lẽ tôi là phụ nữ nên suy nghĩ và tình cảm của tôi cũng thiên về những người phụ nữ, đó là điều hiển nhiên thôi. Bên cạnh những đấng mày râu tuấn kiệt thời bấy giờ, người đã lấy hết tình cảm, nước mắt, cũng như cả niềm vui, nỗi buồn của tôi đó là Huyền Trân công chúa qua những cuộc tình, sự hy sinh vì đất nước và cả sự thoát ly thế tục (xuất gia).

Con người thời ấy dễ xuất gia thật, vì Phật giáo là quốc giáo mà. Một Trần Thái Tông vì chán ngán “thế thái nhân tình” trèo lên Yên Tử định đi tu, một Trần Nhân Tông liễu ngộ “lý sắc không” quyết chí xuất trần lập nên dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, một Trần Huyền Trân cành vàng lá ngọc trải qua bao thăng trầm của cuộc đời cũng không ngại lên Yên tử tìm chốn thanh tịnh để trở về với Phật tâm,… tất cả đều là những con người đứng trên mọi người “nhất hô bá ứng” nhưng rũ bỏ tất cả tìm về non cao, vui gió nội mây ngàn, bạn với trăng sao cùng cây cỏ. Ông bà ta từng nói: “Thương người thương cả đường đi” đó là chân lý, đã từ lâu ngọn Yên Tử luôn là ước mơ của tôi, vì đó là nơi mà các vua Trần, công chúa Huyền Trân tu hành đạt đạo, và đối với một người tu sĩ Việt Nam thì Yên Tử chính là cái nôi của Phật giáo VN “Dù ai quyết chí tu hành / Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu”, đến bây giờ lên đến Yên Tử rồi tôi mới hiểu hết ý nghĩa thiết thực của câu nói ấy.

Có lẽ trong số những người lên Yên Tử, đặc biệt là lên đến chùa Đồng đều mang những tâm trạng khác nhau, có người cho rằng: lạ gì đâu, chỉ một cái chùa nhỏ xíu vậy mà phải lội mỏi cả chân, người khác với tâm hồn lãng mạn thì lại bảo: lên đến ngọn ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh thật là thú vị,… nhưng riêng những người với mong ước về chốn Tổ, được đặt đôi chân của mình lên chính mảnh đất thiêng liêng, mảnh đất hội tụ khí thiêng của hồn thiêng sông núi thì dù leo cao nhưng không cảm thấy mệt và mỏi, mà trong tân hồm có một niềm sung sướng trào dâng, niềm tự hào về ý chí, lòng kiên cường của các ông vua bà chúa với đôi chân ngọc ngà đã leo lên đến tận non cao để tu hành chỉ với am tranh nho nhỏ “ngọa vân am” nhưng trí tuệ thì rộng lớn bao la:

Chim nhẩn nha kêu, liễu trổ dày,

Thềm hoa chiều rợp bóng mây bay,

Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế,

Cũng tựa lan can nhìn núi mây.”

(Trần Nhân Tông)

Có thể nói chuyến HÀNH HƯƠNG VỀ CHỐN TỔ vừa rồi của lớp chúng tôi mang một ý nghĩa tâm linh to lớn đối với bản thân người Việt và cả những người mang trong mình dòng máu PGVN.

Cây có cội mới nẩy mầm sinh trái

Nước có nguồn mới bủa khắp gạch sông

 Được trở về thăm Đền Hùng là trở về với cội nguồn của dân tộc, nơi phát sinh giống nòi con Lạc cháu Hồng, trở về với Yên Tử là trở về cái nôi đã phát sinh ra dòng thiền mang bản sắc văn hoá dân tộc, đặc trưng của PGVN. Chuyến hành hương đã đi qua nhưng sao trong lòng còn vang mãi tiếng bước chân của cha ông đi mở cõi phát triển giống nòi và cả tiếng bước chân của các Tổ sư đã lặn lội trèo non vượt suối khai mở dòng thiền của dân tộc, gieo ánh sáng đạo vàng đến cháu con Hồng Lạc, hay đây cũng chính là tiếng bước chân của những con người đi tìm về chốn tổ dù chỉ một lần nhưng mãi mãi vẫn âm vang.


THÍCH NỮ TRUNG HIẾU

Chuyên ngành PGVN Khóa VI