Cách đây 7 năm, mình có quen một quý thầy. Thầy hơn mình 2 tuổi và khi đó còn khá trẻ nên thầy nhận mình làm em gái. Tình cảm anh em rất gắn bó. Có chuyện gì vui buồn đều đem kể cho thầy nghe. Mỗi lần như vậy thầy đều lắng nghe mình nói, cho mình những lời khuyên bổ ích. Qua thầy, mình học được rất nhiều điều, từ những điều giản đơn nhất cho đến những vấn đề về Phật pháp. Bản thân mình có người lắng nghe cũng thấy nhẹ lòng. Thâm tâm mình coi thầy như một người thầy, người anh, người bạn lớn mình may mắn gặp trong đời.

Thế nhưng một hiểu lầm đã sảy ra giữa thầy và mình. Đó là một lần mình nhắn tin cho người con trai mình yêu thương. Bấm nhầm thế nào mà vô số của thầy. Thầy nhận tin và im re mấy bữa. Bản thân mình khi biết nhắn tin nhầm mìnhcũng rất ngại , tính nói lại với thầy nhưng chưa có cơ hội. Rồi sau đó, thầy gọi điện nói với mình rằng, thầy luôn coi mình như em gái, nếu có khó khăn thầy luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ, nhưng tình yêu thì thầy không có, tất cả tâm nguyện của thầy đều dành cho Thế Tôn. Mình chưa kịp nói gì thầy đã tắt máy. Mình rất muốn nói với thầy rằng cái tin đó mình nhắn nhầm nhưng mấy lần định gọi  điện vẫn không nói được. Dù sao đó cũng là chuyện khó giải thích. Điều quan trọng nhất là từ khi đó thầy giữ ý với mình hơn. Có khoảng cách hơn. Mình hiểu lí do của thầy nhưng trong lòng cũng thấy buồn buồn. Thấy như mình mất đi một điều gì đó. Cái lâu nay vẫn cố vun xới và gìn giữ chỉ vì sơ ý mà đánh mất.

Trong lòng từ hôm đó đến giờ thấy không vui, kể cho các bạn cùng nghe, biết đâu có ai đó nghĩ ra cách gì hay giúp mình.

BCA