Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
09:30, Tuesday.April 28 2026
Tôi đi bán...nước!
( 28/09/2009 )
Tôi gật đầu với mẹ và ngủ thiếp đi trong cơn mộng mị. Trong giấc mơ tôi thấy lũ trẻ trong phố cũng tôi tung tăng đến trường. Sau lưng chúng tôi, những chiếc ấm , chiếc chén nhảy theo kêu cong cong, tách tách như gõ nhạc...Lũ bạn tôi- những đứa trẻ nghèo về vật chất nhưng biết tự vươn lên và kiếm sống bằng đôi chân, bàn tay và giọt mồ hôi chân chính.
Bạn đã bao giờ đi bán nước chưa? Nghe lại nhỉ, vậy mà tôi đã từng đi bán nước đấy...
Đó là năm tôi học lớp 5, tôi theo cha mẹ về sống cạnh một khu tập thể của công nhân công trường xây dựng ( mà bây giờ là một công ty xây dựng lớn ). Những người công nhân xây dựng lúc bấy giờ rất vất vả, việc ít vì chẳng có ai xây cất gì nhiều.
Lũ trẻ con vì thế cũng phải lăn lộn sớm. Lên lớp 4, lớp 5 chúng nó được mẹ sắm cho một cái ấm và một chiếc chén. Hàng buổi, cái ấm được bỏ vào gói trà thanh nhiệt hãm bằng nước đun sôi. Bọn chúng xách ấm, chén ra chợ và rao bán:Ai nước đi...Những nguời bán hàng ngoài chợ ngồi lâu khát nước gọi chúng lại mua. Mỗi chén giá 200đ. Tính ra một ấm nước được khoảng 3.000đ gì đó. Vậy là lãi 2.500đ làm công xá. Hồi đó 2.500 đ cũng có giá trị lắm.
Tôi không phải làm gì được cha mẹ bao bọc, thấy bọn chúng tự kiếm đuợc tiền cũng thấy thích lắm. Về nhà năn nỉ cha mẹ cho đi ...bán nước. Tưởng cha mẹ sẽ phản đối không ngờ cha mẹ lại đồng ý ngay.
Ngày đầu tiên tôi đi bán nước....khá thuận lợi. Bán nhanh và có tiền. Tôi hứng chí lắm. Ngày hôm sau lại càng ham hơn. Một tuần nghỉ hè ra chợ bán nước khiến người tôi đen choay lại thêm mái tóc cắt ngắn như bọn trẻ cùng phố không ai còn nhận ra tôi là một đứa con gái...
Thêm vài hôm nữa, cái nắng hè găy gắt bắt đầu làm tôi uể oải, mệt mỏi và tôi ốm. Tôi rên hừ hừ trong cơn rét run. Nhiệt độ ngoài trời 37,38 độ mà tôi đắp chăn kín mít. Mẹ nấu bát cháo hành chăm để tôi ăn. Ăn xong mẹ cười nói.
- Kiếm tiền có vất vả không con?
- Sao bọn nó khoẻ quá mẹ nhỉ, con mới đi vài bữa đã ốm rồi...Tôi nói trệu trạo.
- Kiếm được đồng tiền không dễ đâu con, nhất là những đồng tiền chân chính. Mẹ cho con đi chỉ vì nếu cản con sẽ nhất nhất đòi mà mẹ cũng muốn con biết giá trị của đồng tiền mà con kiếm được. Từ nay thôi nhé con, muốn kiếm tiền dễ dàng hơn con hãy cố gắng học thật tốt, sau này trưởng thành con hãy kiếm tiền bằng trí tuệ của mình. Bằng những gì con học được.
Tôi gật đầu với mẹ và ngủ thiếp đi trong cơn mộng mị. Trong giấc mơ tôi thấy lũ trẻ trong phố cũng tôi tung tăng đến trường. Sau lưng chúng tôi, những chiếc ấm , chiếc chén nhảy theo kêu cong cong, tách tách như gõ nhạc...Lũ bạn tôi- những đứa trẻ nghèo về vật chất nhưng biết tự vươn lên và kiếm sống bằng đôi chân, bàn tay và giọt mồ hôi chân chính.