Nhà cư xá là thế, bề ngang ba thước, bề dài mười lăm thước chia làm bốn, phòng khách ngay cửa rào, phòng thờ cũng là phòng học, ngủ nghỉ cho bọn trẻ, phòng kế là bàn ăn, một cái giường ở góc nên cũng là phòng ngủ, và ba thước vuông vức cuối cùng là bếp, nhà vệ sinh và nhà tắm.

Bàn học, nghe mà sang trọng, làm gì có. Kê trên chiếc máy may là một, trên bàn ăn là hai, được một góc nhỏ là may rồi. Và tôi lớn lên trong may mắn như thế.

Bây giờ ngồi trong một phòng riêng, trên bàn là máy vi tính riêng, với một nỗi đau riêng. Tự do để làm việc để suy nghĩ để buồn vui. Khỏi cần chia sẻ với người ở gần, bạn bè là những người trên mạng.

Ngày trước cần chia sẻ với người ở cạnh, bây giờ nhu cầu đó không cần thiết nữa, nhà bốn người với bốn cái điện thoại di động. Tiếng nhạc chuông của cuộc gọi, và tiếng bíp của tin nhắn. Nhạc chuông của ai, người ấy mau nhận ra mà bắt máy. Mỗi người trước một máy tính của mình, người ảo bây giờ quan trọng hơn người thật. Nhưng nghĩ cho cùng, người ảo cũng chính là người thật mà. Dù có thay tên đổi họ, thì cũng suy nghĩ ấy, văn phong ấy. Khác chăng qua hình bóng ảo, có thể nói được những gì mà bình thường khó nói cho người sống cạnh nghe. Người sống cạnh đã biết quá rõ quá khứ, nên suy nghĩ nào cũng bị bóng quá khứ đó kết luận. Bây giờ qua mạng, người ta biết đôi thông tin về nhau, quá khứ đâu quan trọng, chỉ quan trọng những lời nói đang trao đổi.

Sự gạt lừa không phải không có. Nhưng chân tình thì cũng chẳng phải là không. Tin nhau với một chút ngờ ngờ, ngờ đó nhưng vẫn e rằng chân thật. Bóng ảo có những điều lấp lửng như thế trong tâm. Nhưng sự thật thì đâu khác, đối mặt nhau vẫn đóng kịch được kia mà. Chưa có mạng vẫn đầy dẫy chân tình và gian dối, nay có mạng thì cả hai cùng tăng lên. Người ta bị lường gạt, đồng thời vẫn tìm được sự chân tình mà đôi khi không gặp nơi giao tiếp hằng ngày.

Trong rừng gai góc nhìn thấy một đóa hoa, nếu bỏ hết gai góc kia đồng thời cũng bỏ luôn đóa hoa nơi góc đá.

Tùy cách nhận định của mình mà đời là tiếng hát hay tiếng khóc.

Đặng Trúc