Nhân dịp tổ chức lễ cầu nguyện 49 ngày và quyên góp cho nạn nhân động đất, sóng thần tại Nhật Bản, Hoa Linh Thoại đã có dịp được quý chư Tôn đức trong Ban tổ chức chia sẻ về ý nghĩa của đại lễ và thông điệp gửi đến cho những đất nước may mắn không gặp phải ách nạn này. |
Mỗi khi tôi gặp chướng duyên như thế, tôi tự quán chiếu lại chính bản thân mình. Lúc cơn giận nổi lên không thể nào đủ trí tuệ để thắng cái cơn giận đó. Khi sự việc qua rồi, đêm nằm ngủ tôi bắt đầu bỏ ra 10 phút quán chiếu lại, suốt quá trình trong một ngày, mình đã làm gì? |
|
| |
Nỗi buồn nào cũng nguôi ngoai, nhưng sự tổn thương tự ái thì cần thời gian lâu hơn. Cả hai đều có những tự ái riêng, nhưng vì thể diện nên trước mọi người, ai cũng cố giữ vẻ tự nhiên, nên càng mất tự nhiên hơn. |
Vụ trụ được hình thành khi từng cơn gió mát lành của buổi ban mai tràn vào phòng và đánh thức em dậy. Vũ trụ được hình thành khi em nhận ra được vẻ đẹp tinh khôi của đất trời trong từng giây phút của sự sống hàng ngày. |
Cô, một vì sao sáng trên nền trời tri thức, bằng sự ngưỡng vọng của người học trò, Cô vô cùng tuyệt vời trong lòng chúng tôi. Và rồi… cơn gió vô thường chợt đến, bảy mươi mốt tuổi xuân, Cô đã từ biệt cuộc đời, từ biệt cõi vô thường trên chuyến đò cuối cùng đưa khách sang sông… |
Thế giới hòa bình, an vui đang cần và luôn kêu gọi chúng ta. Chỉ cần mỗi người, trong từng hơi thở, hãy khởi lên một niềm yêu thương, hãy lắng nghe trái tim của mọi người đang thổn thức, hãy đào thải tất cả mọi khí lượng phiền não, tham, sân, si, ngã mạn chiêu cảm, để chúng ta vững tâm khắc phục được thảm hỏa do thiên tai gây ra |
17/02 năm Tân Mão, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã thật sự mất đi một người giảng viên Phật pháp ưu tú, một nhà giáo mẫu mực, một người lái đò vẫn bao năm tận tuỵ chở khách sang sông. |
“Duyên” là gì mà chúng ta vẫn nói hàng ngày, không hiện hữu mà chúng ta vẫn cảm nhận được trong cuộc sống của con người, của thiên nhiên. |
Sự quán niệm về hơi thở của ta đã dần thuần thục sau một thời gian thực tập. Ý thức về hơi thở cùng những động tác của thân đã trở thành một điều gì đó rất tự nhiên, và ta cũng không biết những thành quả này có được từ khi nào. |
Thở và cười cùng con, Mẹ nhé! Con vẫn luôn tự hào rằng chính 20.000 đồng Mẹ kiếm được mỗi ngày bên cạnh những đống rác đã làm nên một bài học về giá trị của sự lao động chân chính, cần cù và chịu khó. Con yêu Mẹ! Hoa Linh Thoại sẽ luôn nở trong lòng Mẹ cũng như trong con và tất cả mọi người. |
|
|
|