“Duyên” là gì mà chúng ta vẫn nói hàng ngày, không hiện hữu mà chúng ta vẫn cảm nhận được trong cuộc sống của con người, của thiên nhiên.
“Duyên” là gì mà chúng ta vẫn nói hàng ngày, không hiện hữu mà chúng ta vẫn cảm nhận được trong cuộc sống của con người, của thiên nhiên. Có ý kiến cho rằng, những người gặp nhau ở kiếp này là đã khởi duyên gặp nhau từ nhiều kiếp trước. Những người cùng học một lớp, cùng làm một cơ quan, doanh nghiệp, cùng kết bạn chia sẻ vui buồn với nhau (trực tiếp hoặc gián tiếp qua mạng) cũng là đã có duyên với nhau hàng trăm năm; còn nếu được là vợ chồng với nhau, là người yêu của nhau thì có khi khởi duyên gặp nhau cỡ hàng nghìn năm trước...
Bởi vì, ta vẫn gặp trên thực tế: đôi trai thanh gái tú này chỉ gặp một lần ở đâu đó, trong một tua du lịch, trong lễ hội chùa...mà đã nảy nở tình yêu và thành vợ thành chồng (gọi là tình yêu sét đánh); trong thời đại công nghệ thông tin, mặc dù hai bạn kia chưa biết mặt nhau, chưa nghe giọng nói của nhau bao giờ, chỉ gặp nhau trên mạng, hiểu nhau qua bài viết, bài thơ, qua tâm tình buồn vui, ...rồi tìm cách đến với nhau cũng thành vợ chồng, thành đôi bạn tri kỷ. Trong tự nhiên cũng vậy, cây vải trồng trên đất Hưng Yên cho quả thơm ngon tuyệt vời không nơi nào bằng; cây chè trồng ở Tân Cương Thái Nguyên thì vị thơm ngon đặc biệt lắm; cây cà-phê trồng ở Tây Nguyên thì cho hương vị làm say lòng du khách bốn phương... Tôi dám chắc, ngoài đất, nước, khí hậu, điều kiện chăm bón, cũng còn có cái nhân duyên nào trong đó.
Đức Phật đã cho chúng ta cái nhìn sâu, xa vào cuộc sống, để hiểu bản chất của cuộc đời và cuộc sống tự nhiên quanh ta, trong đó có quy luật “nhân – duyên”. Diễn đạt cái “duyên” trong đời sống tình cảm con người khó lắm, tôi muốn viết mà chưa viết được, đành viết một bài thơ “HỮU DUYÊN” nói về cái “duyên” trong quả vải, trong ấm nước trà- chè...vậy. Đôi khi “thơ” cũng bất lực trước tình cảm của con người. Và chính vì vậy, người ta phải nhờ đến các ngôn ngữ khác như: âm nhạc, hội họa, điêu khắc, hoặc có người chọn cách im lặng...để thầm nhớ, thầm yêu thương một ai đó...chỉ vì họ đã khởi duyên gặp nhau không biết từ bao giờ. Trong thời đại kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, cạnh tranh bình đẳng, hàng hóa do ta sản xuất ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng cao, dù bán cho người tiêu dùng trong nước hay xuất ra nước ngoài, thì cũng cần phải gửi vào đó cái “duyên” của người sản xuất, cái tình của người Việt Nam ta.
Thưa quý vị và các bạn, không hiểu tôi nghĩ như vậy có đúng không?
HỮU DUYÊN
Ăn quả vải nào, vải Hưng yên
Vải nào Bắc Kạn mới tươi nguyên
Cũng là vải cả mà vị khác
Tại đất hay là tại cả duyên?
Uống chén trà nào, chè Thái Nguyên
Chè nào Phú Thọ, Suối Giàng Tiên
Vẫn là chè cả mà vị khác
Tại đất hay là tại cả duyên?
Quê ta hội nhập với trăm miền
Hàng hóa thật nhiều, nhiều đua chen
Có duyên Trời, Đất, duyên Người thắm
Gửi vào hàng hóa nhận ra liền.
Tiến sĩ Văn Đình Ưng