Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
|
|
 Tâm sự - chia sẻ
|
Năm nay, mùa đông dường như đến sớm và có vẻ lạnh hơn mọi năm. Nhưng mùa đông năm nay tôi được gặp bạn và có lẽ cái cảm giác hòa quyện của một chuyến đi, giữa những tình thương của bao con người ngày hôm ấy sẽ khiến tôi chẳng bao giờ quên được. |
Thế là cái lạnh giá của mùa Đông đã qua đi, cái ấm áp của mùa Xuân cũng đã đến. Đêm nay trên bầu trời tỏa sáng muôn triệu vì sao, và kia là ngôi sao băng lung linh lấp lánh dưới những vòm mây, đang soi sáng cho bao tâm hồn nơi trần thế. |
|
| |
Khi hỏi thế có nghĩa là những suy nghĩ của những người trong cuộc không còn giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ được. Nửa muốn ra quyết định, nửa còn chần chừ. Cuối cùng thở dài nói: Biết phải làm sao? Tôi phải làm sao? Em phải làm sao? Chúng ta phải làm sao! |
Mới đây mà thấm thoát gần hai năm rồi, nhớ ngày ấy mới đặt chân đến trường với nhiều bỡ ngỡ, mà giờ đây mọi cái như quen thuộc trong tôi… |
Đây là hình ảnh tôi thích từ bé. Hình ảnh ngồi yên lặng cô tịch trong đêm và ánh trăng xa xa kia. |
Sài Gòn dạo này hay mưa quá bạn nhỉ? Hôm nay lại mưa nữa rồi. Những cơn mưa trái mùa về đột ngột và thật bất chợt. |
Năm nay chú vừa tròn 16 tuổi, với vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh, trông chú như một đứa trẻ. Hôm qua sư phụ vừa mới xuống tóc cho chú. Đưa tay sờ lên cái chóp, chú thích lắm và thấy… ngồ ngộ. |
Ánh mặt trời chưa gây khó chịu, Nhật và Tín, cùng dạo vườn. Hạnh phúc và bình yên, buổi sáng trong lành. |
Cứ vài tuần là tôi gặp T. Có khi qua điện thoại, có khi T đến chơi. Mười lần như một, T đều thủ thỉ là rất nhớ Việt Nam. Trong mớ bòng bong nỗi nhớ, hình ảnh về những năm tháng học trò nghèo khó mà êm đềm, cực khổ mà yên vui nơi xóm nhỏ là được T nhắc đi nhắc lại thường nhất. |
Nhánh dương được đem vào thế nhành thông. Miền ấm này thì không thể chặt một nhánh thông như trời Đà Lạt được. Tôi nhờ huynh Đạt viết thư pháp dòng chữ “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”, rồi treo trên cành. Vậy mà cũng kịp cho đêm nay. |
|
|
|
|
|
|