Sở hữu là một điều Phật đã răn nhắc rất kỹ, bởi đó là đầu mối của khổ đau. Tài sản hay con người cũng đem đến cho ta sự mất mát, đau buồn khi đã sở hữu.
“ý nghĩa đặc thù của Phật giáo, đó là tu sỹ không sở hữu của cải vật chất.” (1)
Những gì tạm sở hữu cũng chỉ là tạm thôi. Có để lại “tài sản” thì cũng là của chung. Hơn ai hết tăng sĩ luôn được nhắc đến những gì đang có mong manh còn hơn sương buổi sớm. Chúng tôi sống trong một môi trường đơn giản, ngẫm nghĩ chỉ có áo quần và sách vở, ngoài ra thì có gì hơn có thể chỉ là một cái máy vi tính hay chiếc điện thoại di động.
Sở hữu là một điều Phật đã răn nhắc rất kỹ, bởi đó là đầu mối của khổ đau. Tài sản hay con người cũng đem đến cho ta sự mất mát, đau buồn khi đã sở hữu.
“Tài sản chung”, danh từ đó thật đẹp. Tôi nghe một huynh đệ kể rằng, môi trường huynh ấy sống rất đơn giản, chẳng có gì là riêng tư nhiều lắm, vì tất cả tự viện đã lo. Tôi hỏi số điện thoại để liên lạc khi cần, huynh ấy bảo không có. Tôi thật ngạc nhiên, một người có nhiều công tác đi ra ngoài như huynh ấy mà không có điện thoại di động à. Huynh cười giải thích, khi đi thì mượn điện thoại của chùa, về trả lại. mà mình cũng đâu có gì để liên lạc nhiều, khi đã về đến chùa.
Tôi hỏi: “vậy cái gì của huynh là riêng”. Huynh ấy ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, “chỉ có tủ sách, hay là bộ trà gọi là riêng được không?, mình chỉ có sách vở và bút viết là nhiều thôi. Thì riêng là những vật dụng cá nhân đó.”
Tôi có suy nghĩ mấy ngày khi gặp huynh ấy. Những huynh đệ ở nếp sống đại chúng thường giản dị, vì quen cái chung và đặt việc chung lên trên.
Sự có tài sản riêng chắc chỉ là những trường hợp hạn hữu, có lẽ không nhiều lắm. Dĩ nhiên ở chùa nào cũng không được sử dụng của Tam Bảo vào việc riêng. Tôi cũng chưa nghĩ ra việc riêng là gì? Mua sắm một cái gì đó riêng tư? Huynh ấy còn kể thêm khi bàn đến thùng phước sương, nơi huynh sống không có. “Vậy thì khi cúng dường người ta để vào đâu” tôi hỏi, huynh lại cười đáp: “thì để vào trong chuông, lên lễ Phật rồi bỏ vào trong chuông. Rồi hương đăng đem xuống nộp cho Thủ Bổn.” Tôi hỏi tiếp “Không có gì đáng tiếc xảy ra à?”. Huynh ấy nhìn tôi có vẻ không hiểu câu hỏi, chặp sau, à lên hiểu ra, và lắc đầu, lại cười nói: “Không, không có đâu, từ nào tới giờ vẫn vậy”.
Nhân đọc bài của tông Tào Khê bên Đại Hàn, tôi chợt nhớ đến đôi mẩu chuyện đã trao đổi với những huynh đệ đã gặp. Tuy mỗi người là một tông môn riêng, nhưng cái chung, nền tảng chung vẫn tương tự như nhau. Mọi cái phiền nhiễu có lẽ do đời sống hiện đại ngày nay tăng tiến nhảy vọt, mà sự điều chỉnh để thích nghi phối hợp được với tinh thần ít sở hữu còn phải có thời gian để sắp xếp sao cho cái riêng và chung hòa hợp. Bởi rằng sở hữu riêng càng nhiều thì phiền toái càng thêm thôi. Và đã tăng thì khó giảm, khi thay đổi trú xứ mới thấy, ít của cải chừng nào thì đỡ mệt khi di chuyển chừng đó. Đời tăng sĩ đâu có ở đâu lâu dài nên cũng phần nào giúp cho tài sản riêng nếu có cũng giản dị bớt. Chung quy chỉ để đầy một cái đơn cũng nghe đã bị một trăm lẻ tám vật bất ly thân ràng rịt rồi.
Chúng tôi có một huynh đệ khi huynh ấy mất, mở đơn chỉ có mấy bộ áo quần và một ít sách vở. Tôi đứng tần ngần trước sự thanh thản và nhẹ nhàng của người huynh đệ ấy, và thường ước gì mình cũng bỏ bớt được những gì còn chất đầy một đơn để tâm trí thong dong,dù hoàn cảnh bây giờ phải có hộ khẩu ở chùa nhưng tâm được nhẹ như người du tăng ngày xưa.
Bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua.
Quán Không
(1) bài Thầy Minh Trí dịch (Hàn Quốc: Tông phái Tào Khê sắp ban hành quy chế tài sản riêng của Tăng Ni)