Cuộc sống của bạn do bạn quyết định, của tôi do tôi nắm giữ , vậy mà đôi lúc chứng kiến những chuyện đời đã sảy ra, tôi có cảm giác sinh mạng của mỗi người như thanh gươm treo trên đầu bằng sợi tóc, nó nằm ngoài sự điều khiển và quyền hạn của chúng ta về nó.
Cuộc đời của mỗi người có dài hay ngắn?. Thật khó mà trả lời câu hỏi đó một cách toàn vẹn và đúng cho mọi người.
Với một đứa trẻ mới chào đời thì chặng đường phía trước rất dài và tất cả mới là sự khởi đầu mà thôi.
Với một người thanh niên thì quãng thời gian đang tới là những vận hội và trách nhiệm mới,là những ngày mới để làm việc, để yêu thương.
Với những người già thì mỗi ngày đang tới là những ngày ngắn ngủi được vui cùng con cháu..
Với người khoẻ mạnh , ít khi họ để ý đến cuộc đời dài hay ngắn nhưng với người ốm đau, nhất là lúc đang cơn trọng bệnh, thời gian dài như một sợi dây của một cuộn chỉ lớn chầm chậm trôi qua từng ngày trong đau đớn và sự lo lắng, cũng có thể thời gian của họ lúc này ngắn ngủi và bị đứt ở giâ khi đang kéo căng ra. Thời gian của những họ là thời gian của tâm lý.
Mới cách đây không lâu thôi, thầy còn rất khoẻ mạnh , anh bảo hai tay thầy xách hai bao xi măng khiến đám thanh niên ngạc nhiên và kính phục. Vậy mà chỉ mới qua một thời gian ngắn, sức khỏe của thầy như chiếc xe không phanh xuống dốc, không giữ lại được bởimột căn bệnh ung thư quái ác.
Anh nói:
- Cuộc đời ngắn ngủi em nhỉ?
Tôi cười:
- Không cuộc đời dài lắm chứ, sống mãi trong đau khổ vậy mà chưa qua hết nửa đời người.
Anh nhẹ nhàng:
- Có những khi mình phải bỏ bớtra để được an lạc, cứ ôm vào khiến mình cảm thấy nặng nề và những đau khổ đó do mình làm ra và vì thế thấy cuộc đời dài khi phải sống chung với nó. Còn khi ta có niềm vui và sống trọn với nó thì ta lạicảm thấy cuộc đời mấy mươi năm của con người thật ngắn ngủi, nếu có thêm nhiều ngày để sống, để an lạc và đem an lạc đến cho người khác thì cuộc đời đâu có dài như em nghĩ. Dù biết rằng , có những thứ nằm ngoài tầm tay và dự định củamình.
Tôi hiểu ý anh muốn nói gì , đúng là có những thứ nằm ngoài ước muốn cũng như cảm nhận về chúng ta về nó. Bánh xe của sinh- lão - bệnh - tử vẫn đang quay đều với mỗi con người. Dù bạn là ai, bạn yêu hay ghét cuộc sống, bạn trẻ hay gìa, bạn cảm thấy đời bạn dài hay ngắn...nó vẫn đang quay bên bạn.
Những lúc chúng ta khoẻ mạnh và trẻ trung , chúng ta cảm thấy vòng quay đó xa vời, nhưng một ngày khi chúng ta già nua và mệt mỏi chúng ta lại thấy nó hiện hữu rất gần.
Cuộc sống của bạn do bạn quyết định, của tôi do tôi nắm giữ , vậy mà đôi lúc chứng kiến những chuyện đời đã sảy ra, tôi có cảm giác sinh mạng của mỗi người như thanh gươm treo trên đầu bằng sợi tóc, nó nằm ngoài sự điều khiển và quyền hạn của chúng ta về nó.
Anh lại cười khi thấy tôi im lặng:
- Vậy đó em, cái gì là tất yếu thì nó sẽ đến , có tránh cũng không được, vậy thì cứ bình tâm đón nhận. Mỗi ngày còn có mặt trên đời hãy là một ngày sống có ích và thật vui vẻ. Khi em vui vẻ, em sẽ cảm thấy mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Đừng tự hỏi nhiều, đời dài hay ngắn, hãy làm những gì lương tâm em muốn bằng sự an lạc và thảnh thơi nhất mà em có thể.
Tôi khẽ gật đầu dù thâm tâm vẫn còn những điều chưa thoã mãn. Nhưng tôi biết anh nói đúng. Thời gian không chờ đợi ai cả, không phải lúc nào nó cũng chia đều cho mọi người, nó hay thiên vị, người cho ít, người cho nhiều hơn, chỉ khác nhau ở cách mọi ngươìsử dụng thời gian của đời mình như thế nào.
Đôi khi có những người có ít thời gian lại làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn những người được thời gian hào phóng thiên vị.
.Bởi họ nhận ra giá trị của khoảng thời gian họ có và biết sống trọn vẹn từng ngày đang sống.
Đó là cách chúng ta sống và ghi dấu ấn trong lòng người.
" Con ơi, khi con cất tiếng khóc chào đời thì mọi người cười mà con lại khóc. Vậy con hãy sống làm sao để khi con mất đi, mọi người khóc mà con lại cười"