Hôm nay nhận được thư em, nhìn nét chữ quen thuộc nhiều năm không gặp lòng tôi có cảm giác kì lạ, vừa xúc động vừa thoáng chút xót xa. Bây giờ mấy ai cầm bút viết thư cho nhau nữa, nếu cần thì gọi điện thoại,vừa nhanh, vừa tiện. Vậy mà 6 năm qua rồi tôi lại nhận được thư em.
Ngày đó tôi là cô sinh viên sư phạm về trường em học kiến tập. Lớp tôi vào kiến tập công tác chủ nhiệm là lớp 11A5, một lớp chuyên văn nên tòan con gái. Trong đó có em. Những ngày tôi ở quê em thật vui. Mấy đứa học trò đưa chúng tôi đi thăm các nhà trong lớp, chúng tôi cũng đến nhà em.
Nhà em nằm khuất sau một quả đồi nhỏ, xung quanh trồng nhiều mía, ngô. Những cây mía cao khuất cả đầu người, khuất cả dáng em bé nhỏ. Từ nhà em đến trường khá xa và khá vất vả với một cô bé như em. Mối ngày em đều đi nhờ xe của cậu bạn, cậu ấy là lớp trưởng - tên là Nghĩa. Nghĩa đã rất nhiệt tình đèo em đi về từ năm lớp 10. Ban bè trong lớp thường trêu em, em đỏ mặt, còn Nghĩa chỉ cười trừ.
Tôi thân với em hơn, em ít nói, tính cách trầm trầm khiến tôi chú ý và bởi vì hoàn cảnh tội nghiệp của em khiến tôi có chút gì đó trắc ẩn. Hết đợt kiến tập ngắn ngủi đó, tôi về trường đi học, và em viết thư lên thăm tôi. Dù chỉ hơn em có vài ba tuổi nhưng ở trường em gọi tôi như thế nào thì bấy giờ em vẫn gọi tôi như thế ấy. Vẫn gọi tôi là cô và xưng em .
Em viết nhiều thư cho tôi nhưng tôi hồi âm lại thì rất ít. Những lá thư em tâm sự với tôi về mơ ước của em. Em muốn trở thành cô giáo. "Cô ơi, liệu người ta có cho một người tàn tật như em lên lớp giảng không cô, em rất thích làm cô giáo". Đọc dòng chữ ấy của em lòng tôi xót xa, không biết động viên em thế nào, tôi ra hiệu sách tìm mua tặng em một quyển, tựa của nó là "Niềm tin " và gửi cho em. Lần này tôi viết thư cho em và cho cả Nghĩa, tôi viết thư cho Nghĩa là vì muốn động viên Nghiã giúp em đưa em đi học những ngày còn lại của năm lớp 12, tôi động viên Nghĩa hãy bỏ qua những lời châm chọc của bạn bè, hãy vì ngườibạn tội nghiệp của mình .
Tôi ra trường, công việc mới cuốn tôi đi, cuộc sống mới cuốn tôi đi, tôi không còn nhận thư em nữa, chỉ đôi lần nhớ về em, cô học trò bé nhỏ và dáng đi khó khăn giữa sân trường.
Vậy mà hôm nay tôi nhận thư em, vẫn nét chữ tròn tròn năm nào, những hồi ức về em chợt oà về trong tôi. Mở thư , những dòng chữ như nhảy múa trước mắt.
"Cô kính mến ! em tìm lên nhà thăm cô, hỏi thăm, mãi mới tới, và xin địa chỉ này từ cha mẹ cô. Lâu rồi cô nhỉ, đã mấy năm qua rồi, thời gian nhanh thật...em không còn là cô bé ngập ngừng trước của đời như trước nhưng với em, cô vẫn là cô giáo đáng mến .
Cô ơi, cuốn sách cô tặng em năm nào em vẫn gĩư và nó cho em niềm tin để bước đi, dù rất khó khăn trên đôi chân của mình. Em không hoạ hết lớp 12 cô ạ. Em bỏ giữa chừng vì không tự mình đến lớp với con đường xa và khó đi như đường quê em được, em ở nhà giúp mẹ những việc có thể .
Hai năm sau em rời nhà lên thành phố, cha mẹ ở nhà già cũng không đủ sức lo cho em ...
Cô kính mến ! bây giờ em ở trong một ngồi chùa ni nhỏ ven thành phố, hằng ngày em theo xe buýt đến làng trẻ em SOS. Sư cô trong chù xin cho em vào phụ bếp ở đấy...em làm việc tuy không bằng những người khác nhưng em sẽ cố gắng, ở đây em gặp nhiều em nhỏ bất hạnh lắm, bất hạnh của em chưa thấm gì cả, cô ạ .
Em cũng đang thực tập tu, nếu thuận lợi, mùa hạ năm tới em xin sư cô cho xuống tóc."
Đọc thư em đến đây tôi không nén nổi tiếng thở dài ...những dòng chữ vẫn nhảy múa trước mắt, hình ảnh cô bé năm nào như đang nhìn tôi mỉm cười trên trang giấy .
Em đã không thể thực hiện mơ ước của mình rồi dù là nó rất đẹp và cao quý. Nhưng tôi lạithấy an ủi phần nào khi biết em đang sống một cuộc đời có ích bằng tất cả những gì em có thể và em còn đang gặp những thiện duyên trong đời, nếu thuận duyên, em sẽ là một đệ tử của Phật, tôi tin chắc em làm tốt và niềm an lạc sẽ đến với em .
Gấp lai bức thư, tôi đã tự hứa với lòng mình : Lần sau về thăm nhà, nhất định sẽ ghé chùa thăm em. Cầu mong trên con dường em đang đi tới, sẽ có những ngày tháng bình yên, cầu mong cho em chân cứng đá mềm, em bước chắc những bước đi trên chính đôi chân của mình, em nhé.!