Cuộc sống vẫn như thế, người ta ca tụng và khen ngợi sự tự học, nhưng ít sử dụng người tự học. Những người tự học dường như ít quan tâm điều này, chỉ vì học bởi sự thúc đẩy trong chính tâm mình, được hướng dẫn bởi niềm đam mê trong chính mình. Họ được soi sáng bởi ngọn lửa trong tâm họ...
Ông Bill Gate, người đứng đầu trong lãnh vực vi tính có nói câu rất hay: "Tôi rời trường ĐH chứ chưa bao giờ bỏ học".
Tôi yêu mến câu nói này nên ghi vào trang đầu của quyển sách gởi tặng người sư đệ.
Học không thi thì khỏe hơn nhưng khó học hơn học để thi, bởi vì không có gì thúc đẩy phía sau. Nhiều người cho rằng tự học khỏe hơn, nhưng không phải thế. Những người tự học luôn bị thúc đẩy bởi tâm cầu học. Sự ham học. Họ học vì thích học, muốn hiểu biết tận cùng những gì đang muốn hiểu biết.
Trong nhiều lãnh vực, người tự học có những kết quả đáng ngạc nhiên mà học trong chuyên ngành đôi khi không đạt được như thế.
Cuộc sống vẫn như thế, người ta ca tụng và khen ngợi sự tự học, nhưng ít sử dụng người tự học. Những người tự học dường như ít quan tâm điều này, chỉ vì học bởi sự thúc đẩy trong chính tâm mình, được hướng dẫn bởi niềm đam mê trong chính mình. Họ được soi sáng bởi ngọn lửa trong tâm họ. Công việc họ đang đảm nhận chỉ ngang với những bằng cấp họ có, nhưng điều đó không làm suy suyễn sức tự học trong họ.
Em không bằng bạn bè trang lứa. Bằng cấp chưa đủ để cất nhấc em lên ngang với tài sức của em. Nhưng những gì gọi là nghề tay trái của em thì phong phú. Công việc chính chỉ đủ nuôi sống em, để em có dư thời giờ tham gia những việc em thích làm. Em dạy học những người không đủ tiền đến trường lớp chính quy. Em thắp niềm tin trong tâm họ. Em khuyến khích và nhắc nhở người bằng chính cuộc đời em. Bước chân em đến đâu, em xóa những mặc cảm yếu kém về sự học. Em có thể chăm chú chỉ dạy cho một người bài toán nhân một con, em kiên nhẫn giảng cho một người về phương trình ẩn số bậc hai. Những con số rối rắm như tỏa sáng trong ánh mắt đầy niềm vui của người học.
Khi bước chân vào tự viện, em bỏ lại sau lưng tất cả dường như chỉ đem theo lòng hăng say của sự tự học.
Tôi nhìn em bày cho một bạn học viết chữ Hán. Em giảng giải từng nét, cố công đem đến sự yêu thích cho một ai đó không chịu học. “Những điều này em học từ đâu”, khi tôi hỏi thế. Em lúng túng rồi mỉm cười đáp rằng, “con tự học, rồi hỏi thêm những gì chưa biết, ai cũng là thầy con hết. Vì con học nơi tất cả mọi người quanh con.”
Ngày em đem về một quyển tự điển Từ Hải. Em hỏi tôi cách tra. Tôi nói sơ qua, em tra ra, nhưng chưa đủ sức đọc hiểu những gì trong tự điển giảng giải bằng chữ Hán. Em viết ra, rồi để đó, tra từng chữ không hiểu, ráp lại, cũng chỉ hiểu lõm bõm. Vậy mà mấy năm sau, em lấy những chữ đó ra coi lại, rồi chú thích sự hiểu của mình lại.
Những gì đến tay em nó cũng có một sức sống lạ kỳ. Những môn học khô khan, em đều tìm cách cho nó một ánh sáng lung linh của sự thấu hiểu bằng chính đời em. Chưa hiểu, em không lui bước, em áp dụng cho đến lúc nhận ra. Tôi phát giác ra sức sống của sự tự học, không phải chỉ là những môn học trong giáo trình mà chính là sức tự học về con đường tu tập của mình. Khi chưa khám phá ra, thì chưa thể dừng bước.
Tôi để yên cho em tự phát triển trong sức tự học của mình. Câu thư pháp treo trong phòng tôi “Học nhi bất yểm, giáo nhi bất quyện”, sẽ một ngày nào đó, tôi tặng cho em.