Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
04:12, Friday.May 29 2026
Việc chung
 
Ngày tháng trôi qua, thế là bạn và An được hóa giải, mọi người trở lại vui vẻ, việc chung mỗi người một tay, An tự mãn với công năng niệm Phật nhờ Sư phụ chỉ dạy mình mới được như thế. An thầm cảm ơn Sư phụ nhiều thật nhiều…

Có được cái tên An mà sao trong lòng mình luôn bất an về những sai lầm mà mình đã gây ra. An luôn tự nhũ với lòng phải biết xấu hổ, phải biết ăn năn, phải biết sám hối… Vậy mà vẫn cứ đụng phải những điều khó xử xảy ra.

An rất thích niệm Phật, thích làm những việc mà người khác nhìn vào đều bảo :

-    Tội gì mày phải làm, việc là việc chung, không ai làm thì mình cũng không làm.

Trong lòng An khởi lên một chút suy nghĩ - ờ - nhưng rồi An đoạn ngay, cứ thế mà túc tắc làm, dẫu biết rằng đó là việc chung. An luôn tự nhắc nhở mình bằng lời Phật dạy :

Chớ nhìn vào lỗi người

Người làm hay không làm

Hãy nhìn vào chính mình

Có làm hay không làm

Trước kia, khi chưa hiểu Phật pháp, An là một người rất nóng tính, so đo, tham lam, bỏn xẻn… nhưng được cái tánh siêng làm và có trách nhiệm trong công việc nên sếp rất quý. Khổ một điều “ngựa hay là ngựa chứng”, được lòng sếp thì nhân viên không ưa mới chết. An có cái tự mãn mình là người được việc nên có phách lối, hay để ý đến những người không chịu làm, tuy là phách nhưng An vẫn chỉ giúp bạn mình, An thì nhanh mà bạn thì chậm chạp, không nhạy bén trong công việc, chỉ bạn rồi một lần hai lần ba lần… cũng công việc đó bạn cứ hỏi hoài An bực mình, cáu gắt. An đâu biết là lúc hướng dẫn bạn, vì An nhanh nên chỉ bạn cũng nhanh như An, mà bạn thì không nhanh, thế là một mình An làm, vừa làm vừa tức cũng lãnh lương như nhau mà người ta làm qua loa, còn An cứ làm suốt. Thế là so đo, nổi quạu, gắt gỏng lên, rồi toan tính nói với sếp phải sắp đặt lại công việc… Mưu sự tại nhân, sếp cũng nghe đấy, nhưng lương thì vẫn cứ thế không lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày… ngày ngày trôi qua, công việc bề bộn thêm lên. An càng tăng áp lực trong công việc, phiền não càng tăng trưởng, An có suy nghĩ : “Thôi không làm ở đây nữa, xin chuyển đi nơi khác”, suy nghĩ ấy cứ dày vò An làm cho lòng nặng trĩu bất an.

An tự đi tìm hiểu những nơi mình muốn xin chuyển đến, lân la, xem xét, nói chuyện phiếm… cũng còn một chút lương tâm - tuy lương tháng không được tăng – An tự nhũ với lòng :

-    Mặc dầu không được tăng lương nhưng sếp thương mình, quý mình, tôn trọng mình, mình làm lâu năm, gần gũi mọi người, bực thì có bực nhưng đã gắn bó với nhau trong công việc chung, mình hãy vì mọi người cứ để cho mọi người coi mình như mọi. Ở đâu cũng là làm việc, đến nơi mới biết sếp mới có tôn trọng mình không ? Mọi người xung quanh mình lại phải thiết lập mối quan hệ mới, công việc sẽ ra sao? Tánh tình của mình thì nhiều người không ưa rồi đó, v.v…

Đủ mọi thứ trên đời làm cho An suy nghĩ muốn bể cái đầu. Cuối cùng An quyết định ở lại vị trí cũ.

“Tâm thiện là tâm Phật, tâm ác là tâm ma”, An có nhiều tánh xấu, không tế nhị trong quan hệ giao tiếp xung quanh nhưng tâm của An vẫn là tâm thiện. Duyên lành đưa đến, chắc là chủng tử con Phật trong người An đang nẩy mầm, bỗng dưng An cầm quyển Kinh Phật lên đọc, thỉnh thoảng nghe Thầy thuyết pháp một cách hững hờ - có nghĩa là đi ngang qua ti vi có Thầy thuyết giảng rơi trúng vào mình thì nghe một chút – rồi bỏ đi.

An nhớ mãi lần mưa lớn thật lớn, nước ngập đường, cống tràn lên, nước vào nhà lênh láng, đồ đạc trôi bồng bềnh. An và mọi người trong nhà gom đồ chất lên cao xong, tự nhiên An cầm quyển Kinh Phổ Môn lên đọc để giết thì giờ trong cơn mưa tầm tả. An cảm thấy an lạc, hạnh phúc, tràn đầy ngạc nhiên… ngoài trời mưa càng dữ dội, nước ngoài đường càng dâng cao mà sao nước trong nhà An từ từ rút cạn dần, An không dám nói với ai.

Thời gian đó là những ngày mưa liên tục, triều cường, nước càng dâng cao, cả thành phố như những dòng sông, mưa lớn thường vào buổi chiều, đi làm về sau khi cơm nước tắm rửa xong là An lại đọc Kinh, An thấy sự mầu nhiệm rõ ràng, An kể cho mọi người nghe, có người tin, có người cười không tin, em của An thoạt đầu cũng cười, đến khi nó thấy An đọc Kinh và sự việc đúng như vậy thế là nó tin.

Chủng tử con Phật đang lớn dần trong An, An bắt đầu mua sách Phật về đọc, lên mạng xem những bài pháp Phật, nghe thuyết pháp… An quy y Tam Bảo, tu tập sửa dần những tánh nết xấu của mình. Trong công ty ai cũng phải ngạc nhiên về sự thay đổi của An. Tâm thiện đang lấn áp tâm ác trong An, An biết “đoạn trừ những điều ác, luôn làm những điều lành, giữ tâm ý trong sạch, là vâng lời Phật dạy”. An luôn luôn tự kiểm lại mình đã làm điều gì sai, bây giờ An không tự mãn trong công việc nữa. Đúng là cái xấu ác nó vẫn tiềm tàng ẩn núp đâu đó chứ không thể nào mất hẳn, do vô minh phiền não, tham sân si… lâu đời lâu kiếp mà. An đã huân tập điều thiện thật nhiều để diệt trừ điều ác; vậy mà có hôm sếp gọi vào rầy la sao để công việc bê trễ, An đùng đùng tức lên, việc chung mà chỉ kêu có mình An rồi la, cũng may là không lâu An lấy lại bình tĩnh tự sám hối trong lòng cố gắng không phiền não nóng giận nữa.

Làm gì thì làm, một người bạn làm chung do ganh tức với An, cứ mỗi lần An nói gì hay làm gì là đều bị bạn ấy xỉa xói, móc họng… An cố nhịn và luôn cười thương hại bạn ấy, vẫn không thoát, một hôm không biết An ăn trúng cái gì mà không kềm chế được sự nhẫn nhịn nữa, An đã bộc phát bùng nỗ ầm ĩ cả phòng – ôi trời ơi sụp đổ hết bao nhiêu công đức rồi – sếp gọi vào hỏi sự thể, đương nhiên An vẫn được sếp quý hơn, trong lúc sếp hỏi thì máu trong người An rần rần, sự tức giận như muốn trào dâng, An liền nghĩ đến Sư phụ rồi niệm Phật trong lòng, sự mầu nhiệm liên tục đến với An, lòng An lắng dịu lại và cảm thương bạn của mình. Bạn cứ phân bua với sếp, An cứ niệm Phật trong lòng. Về nhà An thấy hối hận trong lòng, sao mà vô minh thế, sao chữ “Nhẫn” đâu mất rồi. An tâm sự với Sư phụ :

-                Thầy ơi ! Bao nhiêu công đức con đã làm chính con đã đốt hết rồi.

-                Oan gia đã đối đầu với con để con trả nghiệp – Sư phụ nói – Con biết điều con làm là sai, con biết niệm Phật, tức là Phật luôn gia hộ cho con, con đừng buồn mà hãy tiếp tục niệm Phật.

Ngày tháng trôi qua, thế là bạn và An được hóa giải, mọi người trở lại vui vẻ, việc chung mỗi người một tay, An tự mãn với công năng niệm Phật nhờ Sư phụ chỉ dạy mình mới được như thế. An thầm cảm ơn Sư phụ nhiều thật nhiều…

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Liên Hoàng

Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này