Chúng ta đã có một nhân duyên rất lớn để cùng ngồi trên một chuyến xe kết nối bằng những tấm lòng. Tất cả chúng ta đang cùng thực hiện một bài pháp thoại không lời. Đó là bài pháp thoại về tình yêu thương, về sự chia sẻ vô điều kiện.
Nếu nói đến vấn đề từ thiện thì xung quanh ta có vô vàn hoàn cảnh để chúng ta phải làm, nếu nói là bố thí thì bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu chúng ta cũng có thể thực hành hạnh bố thí nhưng cái quan trọng vẫn là khi bố thí chúng ta không còn khái niệm phân biệt, không còn con mắt nhị nguyên giữa người cho và người nhận. Những hành giả của Như Lai không bao giờ cho rằng bố thí chỉ để kiếm chút công đức mà chúng ta làm vì lẽ tự nhiên, làm vì sự vô tâm. Vì nếu chúng ta chủ tâm làm có nghĩa trong đó vẫn còn khái niệm của sự mong cầu một điều gì đó mà chúng ta phải làm chứ không phải tự nhiên mà ta làm. Vô tâm không có nghĩa là không quan tâm mà là việc làm không mang ý niệm phân biệt và mong người trả ơn. Ôi! Điều đó thật cao quý làm sao!
Chúng ta đã có một nhân duyên rất lớn để cùng ngồi trên một chuyến xe kết nối bằng những tấm lòng. Tất cả chúng ta đang cùng thực hiện một bài pháp thoại không lời. Đó là bài pháp thoại về tình yêu thương, về sự chia sẻ vô điều kiện. Ở đây không còn khái niệm của người cho và người nhận mà đơn giản đó chỉ là sự chia sẻ, lau nước mắt cho nhau giữa cơn khốn cùng. Quý vị đã không ngại đường xa, bỏ tất cả mọi công việc để đến với nhau bằng những tấm lòng để thực hiện một cuộc hành trình của tình yêu thương. Quý vị đang sống rất thật với giây phút hiện tại, tâm hồn rất trong sáng trong mỗi ý niệm và hành động, gác tất cả những công chuyện bận rộn thường ngày đó cũng chính là lúc quý vị đang thiền, tâm không buông lung theo một hoàn cảnh nào khác mà chỉ làm bằng tất cả tình thương không mang sự phân biệt, sống sâu sắc trong mỗi việc làm của mình thì chính tình thương đó mới chính là món quà lớn nhất mà người dân miền Trung đã đón nhận. Và tình thương đó vững chắc hơn bao giờ hết! Một bài pháp thoại không viết bằng thứ ngôn ngữ hạn hẹp của thế gian, không phải được tượng trưng bằng những con số mà đó là bài pháp thoại chỉ được hiểu bằng cái tâm mà thôi. Từ thiện không phải là cái để thể hiện cái tôi, thể hiện cái danh tiếng để được nhiều người biết, không phải để tô đậm thêm màu sắc của người cho và người nhận mà đó chính là lúc để mỗi người học cách chia sẻ và yêu thương nhau, học được giá trị của một tình thương vững chắc giữa dòng đời vạn biến, tập sống thực với chính mình, sống sâu sắc trong mỗi việc làm và ý niệm. Đơn giản không phải để làm một điều gì to tát cả mà chỉ để xây dựng một tình yêu thương đích thực giữa nhân gian này mà thôi.
Tạm biệt miền Trung thương yêu. Chuyến đi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhưng đã làm nên một bài học sống động trong mỗi con người. Xin được hát tiếp về miền Trung quê mình, xin được dệt tiếp những câu thơ về miền Trung khúc ruột oằn mình trong bão tố…
Núi có thương?
Sông ơi! Ngươi có hiểu?
Khi quê mình còn thống khổ, điêu linh
Anh sẽ hát về miền Trung quê mình
Anh sẽ cười vơi bớt nỗi sầu đau
Ráng lên nghe!
Vẫn còn anh bên cạnh
Nghĩ về em
Nam Bắc cũng chạnh lòng
Chút cứu trợ, em dùng cho đỡ dạ
Đây tấm lòng của đồng bào quê xa
Bắc Trung Nam vẫn một nhà
Việt Nam đất mẹ ruột rà có nhau.
TỊNH HẠNH