Vừa qua, ngày 1/4/2011, CLB Hoa Linh Thoại đã có chuyến du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia trong thời gian 4 ngày 3 đêm. Mở đầu cuộc hành trình là chương trình “Thắp sáng ngọn lửa yêu thương” đến các kiều bào mầm non tại chùa Phước Thiên
Vừa qua, ngày 1/4/2011, CLB Hoa Linh Thoại đã có chuyến du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia trong thời gian 4 ngày 3 đêm. Mở đầu cuộc hành trình là chương trình “Thắp sáng ngọn lửa yêu thương” đến các kiều bào mầm non tại chùa Phước Thiên (ấp 6, xã Neak Loeung, huyện Peam Ror, tỉnh Preyveng, vương quốc Campuchia) do ĐĐ. Thích Đức Ấn trụ trì.
“Thắp sáng ngọn lửa yêu thương” là chương trình mà CLB Hoa Linh Thoại luôn mong muốn mang đến cho những đồng bào còn khó khăn trên quê hương Việt Nam hay tại xứ người. Hành trình được thực hiện dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Quảng Lợi – chủ nhiệm CLB, trưởng ban tin học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, ngoài ra, tháp tùng chuyến đi còn có sự hiện diện của ĐĐ. Thích Đồng Bổn (Phan Thiết, Bình Thuận), Sư cô Tâm Phương (TPHCM) cùng chư vị Phật tử, các mạnh thường quân đã trợ duyên cho chương trình lần này.
“Hãy tưới tẩm hạt giống hạnh phúc trong nhau, hãy xoa dịu những vết sạm đen trên làn da cháy nắng của các em, hãy mang đến cho chúng tình yêu thương ngọt ngào nhất trong tình thương của người con Phật, trong tình đồng bào của dân tộc Việt Nam.” ĐĐ. Thích Quảng Lợi đã xúc động chia sẻ. Mặt trời đã lên cao, cái buổi trưa nóng bức trong ánh nắng vàng gay gắt, mồ hôi đã ướt đẫm vai áo, vậy mà cái mệt mỏi vẫn không ngự trị được trong những con người nơi đây. Thầy Quảng Lợi đã hát cùng với các em. Ấm áp vô cùng trong tình thầy trò, tình quê hương, tình đạo vị…
Bốn phương trời ta về đây chung tu
Không phân chia Phật tử hay Thầy
Cùng chắp tay ta nguyện cầu tinh tấn
Mong yên vui đến mọi chúng sanh.
Những trái tim thiện nguyện trên chuyến xe từ thành phố mang tên Bác đã hướng về những kiều bào mầm non đang cư ngụ trên đất nước bạn. Thương lắm những ánh mắt hân hoan chào mừng của chúng khi đoàn vừa đến giao lưu và chia sẻ. Khoảng cách giữa hai đất nước đang xích lại gần nhau hơn, không còn có sự ngăn cách của cửa khẩu và biên giới khi “ngọn lửa yêu thương” đang được thắp sáng ngay tại sân chùa. Tiếng hát reo vang của của bọn trẻ, tiếng cười của những đứa trẻ đang chảy trong mình dòng máu “con Rồng cháu Tiên”, thấp thoáng sau tiếng cười ngây thơ ấy vẫn là sự in hằn nét khổ cực của sự bươn chải kiếm sống. Khi chữ nghèo đang gồng gánh thêm chữ khổ thì quê hương biết có ngày nào được thăm lại?
“A! Con có cặp rồi. Những cuốn tập đẹp nữa nè!” Dường như có ai trong đoàn không giấu được nước mắt khi nhìn bọn trẻ đang xem quà của mình. Những trang giấy trắng như chính những tâm hồn ngây thơ của bọn trẻ, những cây viết đoàn gửi tặng như mong muốn để các em viết lên những ước mơ của mình, những chiếc cặp để các em cõng lên trên mình giá trị của tri thức, không còn những tháng ngày của nghèo khổ gồng gánh trên vai.
Có cuộc hội ngộ thì cũng phải đến lúc chia tay, ngọn lửa yêu thương vẫn cháy mãi trong suốt cuộc hành trình không bao giờ tắt, Thầy trò cùng hát, hát để vơi bớt những khó khăn, hát để các em biết được rằng quê hương của chúng đang rất gần đây, hát cho hai chữ “nghèo khổ” không cướp đi tiếng cười của trẻ thơ…
Gặp nhau đây rồi chia tay
Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây
Tình đệ sư, tình quê hương
Đường trường sông núi hẹn nhau ta sum vầy.
TỊNH HẠNH