Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
20:59, Sunday.June 14 2026
Cảm thức đang có
 
Bạn có để ý rằng, khi đang có cảm thức nào đó, thì nó rất “thật”, bạn muốn nghĩ khác đi cũng không được, dù trong ý thức mình vẫn biết rằng, cảm thức nào rồi cũng qua, nhưng ngay lúc này đây, nó vẫn như vậy.

Chẳng hạn các bạn sắp xong một năm học, đang ngay lúc này đây, bạn nghĩ rằng rồi sẽ chia xa tất cả, lòng có hơi muốn giữ lại những gì dễ thương trong đời “sinh viên” này. Bạn nghĩ rằng mai này chia tay chắc buồn lắm. Bạn nghĩ vậy, tuy có “hơi” buồn. Nhưng bạn không sống trong cảm thức “buồn” đó được.

Bạn nhiều lần chia tay, vậy chúng ta hãy nhớ lại một lần chia tay nào đó trước đây, chia tay một ai đó, hoặc như người thân mình ra đi bất ngờ!.  Khi xa rồi, bạn “buồn thắm thiết trong tâm”, tuy bên ngoài có thể không biểu lộ. Cảm giác buồn đó, dù bạn có “suy nghĩ” trước đó, khi thấy người thân trên giường bệnh, cũng không giống cảm thức bạn đang rơi vào. Vậy thì mai này, khi xa lớp học, bạn sẽ buồn, một nỗi buồn mà bây giờ bạn không thể “sống” trong nỗi buồn đó được, cho đến ngày thật sự chia xa.

Vậy điểm tôi muốn nêu lên là, khi chúng ta đang sống trong cảm thức buồn vui thương giận gì đó, có suy nghĩ muốn ra cũng không được, và cảm thức chưa tới, có nghĩ cũng không sống được trong đó. Nếu bạn là một người có sức tưởng tưởng mạnh, thì có thể phần nào, nhưng cũng không chắc lắm, vì điều khi tưởng tượng, không giống lắm cảm thức mình thực sự đang chịu.

Khi tôi sắp xa một người bạn, tôi nghĩ mình sẽ buồn lắm, nhưng lúc đó tuy buồn nhưng thấy vẫn chưa sao! Nhưng khi xa thật, thì cảm thức buồn đó, thật khó mà chịu đựng, cũng làm tâm trí mình vất vả một thời gian. Nhưng rồi dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ chịu được, với nhiều cách, tùy thói quen mỗi người, nếu bạn quen niệm Phật, thì đây là đúng lúc để nhất tâm, vì không chuyên tâm vào tiếng niệm Phật thì còn mệt hơn. Nếu bạn quen trì chú thì giữ câu chú đó trong tâm… nhưng cũng không chắc là mình có thể giữ được lâu, vì sức mạnh của cảm thức sẽ đẩy văng ra những gì điều mình chỉ mới thực hành trên ý thức, tức là câu niệm Phật, trì chú hay theo dõi hơi thở chưa là chính bạn, sự thực hành nơi bạn chưa nhuần nhuyễn tự nhiên. Đây là lúc những bí kíp bạn học được đem ra sử dụng, để bạn có thể tự an ủi mọi cái rồi sẽ qua. Bạn có thể chăm chăm vào bài học, nhưng thấy hình như chữ nghĩa đi đâu hết, trước mặt chỉ là những con chữ không có ý nghĩa.

Kể thì dài dòng, nhưng việc xảy ra trong tâm thì rất nhanh, như điện chớp vậy thôi. Sau đó thì bạn vẫn bình yên và “sống sót” tới ngày nay đây, sau khi trải qua nhiều cảm thức vui buồn.

Tôi chỉ muốn nêu lên một bài tiểu luận tôi sắp viết mà thôi, nhưng viết không xong, vì kết luận chưa tìm ra.

Chính vậy tôi mới hiểu vì sao khi mình đang “mê”, chữ mê nghĩa rất rộng. Như mê đọc sách, đây là nỗi khổ lớn của sinh viên học sinh, bao nhiêu tiền đều đổ vào sách vở hết, nhịn ăn để mua sách cũng được, vì mê đọc sách! Khi đang mê, ai can gì cũng không nghe, ai giận cũng đành chịu. Một cảm thức có vẻ không được sáng suốt, nên làm sao biết đường mà ra.

Như vậy, với tất cả những điều đang bị tâm giữ chặt, mình rất khó thoát ra, tâm đang vướng vào điều gì, thì điều đó khuynh loát hết cả tâm trí và con người chúng ta. Bạn cứ để ý sự vui buồn trong tâm mình là rõ. Thường vui buồn cộng thêm sức mê mới tạo thành một áp lực mạnh trên thân.

Đây là những cảm thức chúng ta đối mặt hằng ngày, nhưng không nhận ra rõ cách giải quyết. Quán chiếu thì cũng tạm qua được, tạm thôi, vì cảm thức đó còn mạnh mẽ trong tâm, không dễ gì chiết phục được nó. Dù bạn có đem hết tài hùng biện để hòng làm cho nó chịu thua, cũng khó lắm.

Nhưng sau cùng, thì tạm hiểu một chút manh mối, mọi cái còn tiếp tục mạnh vì mình “nuôi” nó, mình còn tiếp tục nghĩ đến điều đó hoài, nên thêm sức sống cho nó, một mặt muốn loại bỏ nó, mà ít khi nhìn ra sự không muốn bỏ trong tâm mình. Vì không nhìn rõ chỗ này, nên thấy thực hành kiểu nào cũng không thành công lắm. Khi hiểu được đầu mối,- chỉ mới hiểu thôi – cũng có thể cho mình một cái nhìn đổi thay trên những vấn đề đang gặp phải.

Đơn giản nhất, bạn nhìn một người đang “mê” điều gì đó trước mắt bạn, bạn sẽ thấy buồn cười vô cùng với những lập luận lẩn quẩn của họ, sự thông thái đi đâu mất rồi! Dù thường ngày xem ra họ thông thái gấp mười bạn.

Nhưng chính mình thì vẫn chưa tìm ra manh mối để tháo gỡ. Chỉ có thể tạm an ủi nhau trong giai đoạn gặp khó khăn, rồi cùng nhau tiếp tục tu tập. Phật có nói ba a tăng kì kiếp cho chúng ta bình tâm mà ngẫm nghĩ.

Và điều đó, tôi vẫn còn đang nghĩ đến, nên cầm bút mãi, không viết được là thế nào.

Quán Không

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này