Đau đầu, nhức mỏi, tai biến, bà thầy đều làm phép cúng đuổi tà ma với chi phí mỗi lần cúng không dưới 600 ngàn đồng. Nghe nhiều người kháo nhau có thầy rất giỏi, chỉ cần chích lể và cúng là có thể chữa bá bệnh, chúng tôi tìm đến phòng khám đa khoa của lương y Lê Thị Hoa (29/293 Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM) để được “mục sở thị”.
Úm ba la... hiện ra người hại
Nghe tôi nói bị nhức đầu, bà Hoa liền vạch lưng tôi ra xem rồi hốt hoảng phán tôi bị “vong” nhập. Bà đưa tôi một bịch tám cục màu đen mà bà gọi là thuốc tễ và ba viên thuốc Tây màu vàng, dặn ngày ăn hai viên tễ và tối uống một viên thuốc vàng sẽ ngủ được ngay. Uống hết thuốc, bốn ngày sau đến để “thầy” trục cái “vong” ra là khỏi hẳn.
Sáng 14-7, tôi quay lại phòng khám như đã hẹn. Có hơn chục bệnh nhân đang ngồi chờ, ra vào tấp nập. Dưới bếp, “thầy” Dũng, trợ lý của bà Hoa, người có tài trục vong hồn, đặt chiếc nhẫn của một cô gái vào chén nước rồi tuyên bố: “Con đã bị tình địch hãm hại. Nếu muốn giành lại người yêu thì phải cúng giải hạn”. Nói rồi, “thầy” đưa cho cô gái một củ hành nhỏ bằng ngón tay, bảo uống đủ ba viên thì giải hết hạn.
Tương tự, tôi cũng được phát đúng ba viên “thuốc giải hạn”, cách mười phút phát một viên. Thấy tôi có vẻ ngần ngại, “thầy” dọa: “Nếu không uống thuốc giải, con sẽ bị hại không lấy được chồng, mà nếu có chồng cũng không sinh được con”. Khi tôi bước vào phòng cúng, bà Hoa và “thầy” Dũng đang nâng tờ giấy trong cái thau nhựa lên cho chị G. xem. Trong đó có hiện mờ mờ họ tên chị G. cùng những hình vẽ nguệch ngoạc. Bà Hoa liên tục xuýt xoa: “Thấy chưa, có người muốn hãm hại gia đình con đó”.
Không rửa hạn, coi chừng... xe tông chết
Tôi đang lơ ngơ chưa hiểu sự việc gì xảy ra thì bà Hoa và “thầy” Dũng đóng cửa lại rồi ấn tôi ngồi lên cái ghế cao, bắt tôi để chân lên một cái chậu, dưới đáy chậu có đặt một đôi giấy trắng học sinh. “Thầy” nói tôi vén hai ống quần lên tới đầu gối, lấy ba cây nhang đã đốt dở trước đó châm lại rồi đưa cho tôi một ly nước bắt phải uống.
Cầm ba cây nhang trên tay, ông thầy huơ lên huơ xuống và thổi khói vào khắp người tôi. Liền đó thầy vòng ra sau, gí ba cây nhang vào sát gáy, thổi khói phù phù khiến tôi rợn tóc gáy. Sau, “thầy” tiến ra phía trước lấy một ly nước, kêu tôi bỏ hai tay trên đầu gối rồi dội ly nước cho chảy từ chân xuống chậu. Tờ giấy bắt đầu hiện lên dòng chữ lờ mờ “Cấm nói” cùng hình vẽ nguệch ngoạc một cô gái, một người đàn ông và một chiếc xe. Bà Hoa chỉ vào đó, nghiêm giọng nói: “Con bị người khác hại rồi. Con thấy hình chiếc xe không, người ta hại cho vợ chồng con bị đụng xe đó (dù tôi chưa hề lập gia đình!). Nếu không cúng giải, đằng nào con cũng bị tông xe chết”.
600 ngàn đồng cho chuyện nhảm nhí
Tôi làm bộ lo sợ và xin lại tờ giấy nhưng bà Hoa đã vội vàng vo tròn và nhét vào tủ. Tôi hỏi: “Người hại con là ai, con còn biết cách phòng tránh”. Bà Hoa buột miệng nói: “Ai hại làm sao biết được”. “Thầy” Dũng liền chữa cháy: “Không cần biết hay hơn con à. Yên tâm đi, thầy giải xong rồi đó”. Nói đoạn, ông lấy cho tôi một bọc thuốc tễ màu đen giống như hôm trước, năm viên thuốc Tây màu vàng và một hộp thuốc “trợ tim”. Tất cả đều không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Tôi hỏi thành phần thuốc, bà Hoa cho biết là thuốc gia truyền do gia đình tự chế biến. Chi phí “rửa giải hạn” là 400 ngàn đồng và 200 ngàn đồng tiền thuốc.
Hỏi thăm một lượt những người cùng đi khám, ai cũng được bà Hoa và ông Dũng tuyên bố là bản thân người đó hoặc gia đình họ bị người khác hãm hại. Với bệnh nhân nào bà Hoa đã biết tên thì bà ta sẽ viết tên người đó vào tờ giấy trước bằng một loại chất liệu mà khi dội nước lên sẽ thấy hiện lên mờ mờ. Còn đối với ai bà ta chưa biết tên thì bà ta sẽ vẽ nhiều hình ảnh, chữ viết sao cho có vẻ như đang bị ai âm mưu hãm hại nên người nào kém hiểu biết, nhẹ dạ sẽ tin bà Hoa như thần thánh!
Hoàng Tuyết - Yên Thảo
(Nguồn: Pháp Luật TPHCM Online)