Có một đại phú ông giàu có, trong tay có hàng ngàn bạc khối tài sản, nhưng khi cùng người khác trò chuyện ông luôn than thở và luôn cho rằng mình là người nghèo.
Có người nghe vậy không khỏi ngạc nhiên và hỏi ông ta: " trong tay phú ông có rất nhiều gia sản thế nhưng sao Ngài cứ luôn cho rằng mình là người nghèo vậy? ”Ông ta đáp:" Không biết khi nào có thiên tai hay nước lũ dâng cao, hoặc là hỏa hoạn, lửa nước vô tình ấy sẽ cuốn trôi và thiêu cháy tất cả tài sản tôi!" Người kia đáp:" làm gì có chuyện trùng hợp nhiều nước lửa cùng lúc đến như vậy?, bởi phú ông lo xa đấy thôi!" Phú ông nói: "nếu không vậy thì bọn tham quan cũng sẽ tìm cách để chiếm đọat tài sản của tôi" Người kia lại nói:"Có thể nào có nhiều quan lại tham nhũng như vậy không?" Người phú ông lại tiếp tục nói:"con cháu bất hiếu cũng sẽ lấy tài sản của ông mà ăn chơi trác tán, đến cuối cùng cũng tan gia bại sản".
Phú ông lại tiếp tục nói:"Còn có bọn giặc cướp thổ phỉ, kinh tế quốc gia chật vật nhà vua có thể lấy của tôi... rồi hàng hóa ế ẩm... trong một đêm có thể như chim không cánh mà bay hóa ra như người trắng tay, như vậy làm sao tôi có thể không ngèo cho được?".
Đồng thời vậy cũng có một người nông phu nọ thường nói với người nhà ông ấy rằng ông ta là người giàu nhất đất nước. Ngày qua tháng lại lời nói của ông ta được đốn đãi khắp nơi. Không lâu sau đó có người tìm đến người nông phu và hỏi:" Có phải ông tự thừa nhận mình là người giàu nhất không?" Ngừơi nông phu ấy nói phải. Người khách lấy làm ngạc nhiên: "thế ông có những bảo vật gì?". Lúc này người nông phu thản nhiên cười và đáp: "Thứ nhất tôi có một thân thể rất khoẻ mạnh và cường tráng, thứ hai tôi có một người vợ hiền, thứ ba tôi lại có một đàn con hiếu thảo, càng quan trọng hơn là mỗi ngày tôi làm rất vui vẻ và hăng say việc với công việc của mình, đến mùa thu hoặc mùa đông thì sản phẩm nông nghịêp được thu hoạch. ông thử nói xem như vậy tôi không phải là người giàu nhất sao?
Ngừơi kia nghe xong hốt nhiên thức tỉnh như vừa tâm đắc được điều gì, cung kính nói với người nông phu kia :"Ông thật là người rất am hiểu đạo lý cuộc đời, là một ngừơi phú ông có trí tuệ, là người giàu nhất và có một tài sản thật vô giá".
Tài bảo chân thật, không nhất định là xem trong ngân hàng ta có bao nhiêu tài sản, có bao nhiêu vàng bạc, đất đai, có bao nhiêu nhà cửa ruộng vườn... Những thứ tài bảo kia không thật vĩnh hằng và trường tồn, những thứ tài bảo kia rồi đây mai đó, một sớm chiều cũng sẽ tan như mây khối, như sương sớm mai, như bọt bèo, như mộng như huyễn.
" Giấc mộng NAM KHA khéo bất bình
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không"
Đời người có được sự bình an, trí tuệ hoan hỷ, thân thể khoẻ mạnh, biết đủ... đó mới thật sự là tài bảo vô giá của một đời người. Trong cuộc nhân sinh đâu đó có không ít người vì tham cầu tài vật mà tán thân mất mạng, vì tài vật kia mà đánh đổi cả sanh mạng quí giá này. Có khi làm lụng chắt chiu cả đời, nhịn cả ăn, không dám mặt, một đồng cũng không dám bỏ, một xu cũng không dám tiêu dùng ,đến khi vô thường đến, ra đi cũng chỉ hai bàn tay trắng, sanh ra không đem đến và khi chết cũng chẳng đem đi. Chúng ta biết buồn vui, biết sung sướng đau thương... như vậy là chúng ta biết phân biệt phải trái, chúng ta vẫn có trí tuệ, đầy đủ phước đức hơn những người không có trí khôn, chúng ta có tín ngưỡng với tôn giáo, có được sự tinh tấn với Đạo, có được sự Từ , Bi, Hỷ, Xả, có một tấm lòng nhân ái phát xuất nơi đáy lòng... đó kỳ thật là những tài bảo vô giá dù có trăm vàng nghìn bạc cũng không sánh bằng. Bởi vì những tài bảo đó không chỉ lúc này mà còn đến chung thân được lợi ích, hiện tại được thọ dụng mà còn đến vị lai, lợi ích ngàn đời, những tài bảo mới thật vĩnh cửu. Tài bảo ấy đâu đâu cũng có mỗi người đều có, thế nên ta cần đi tìm kho báo nơi đâu!?
TINH VÂN Đại Sư _ Huệ Thiện việt dịch : 2 _6_ 2008