Như một thói quen tôi trở về thăm sân Học viện mỗi khi đến thành phố. Còn có ai để nhắc lại dăm đôi chuyện. Có còn ai không, hay chỉ bóng cây la đà in bóng chiều hôm.
Có một ánh chiều dường như chưa tắt trên sân Học viện.
Còn vương đâu đó ư?
Bóng nhạn đã khuất trên bầu trời nhân gian, đường bay vẽ trên không, không dấu vết mà như hiển hiện khôn cùng.
Như một thói quen tôi trở về thăm sân Học viện mỗi khi đến thành phố. Còn có ai để nhắc lại dăm đôi chuyện. Có còn ai không, hay chỉ bóng cây la đà in bóng chiều hôm.
Bây giờ tất cả không còn vết tích chi nữa. Những chuyến du hành tìm lại vết tích người xưa chắc cũng là như thế.
Người ta bảo với tôi, nơi ngày ngày xưa…, tôi bấm máy chụp trời cao, chụp nền đất, rồi ghi chú.
Bầu trời này năm xưa có chứng kiến bước chân người. Nhưng tôi quên là mây trắng đã bay tan tụ nơi nào.
Vậy mà tôi tôi nghe những đám mây đang lơ lửng kia nói với tôi rằng, đức Từ phụ đã đi ngang đây, ngài Huyền Trang bước đến nơi này…
Tôi cúi xuống nhìn con đường đất tưởng như còn in dấu chân người.
Một chút bồi hồi cảm động. Rồi qua. Như ngàn năm đã qua, vết tích ngày xưa chỉ còn trên sử sách, còn trong ký ức.
Bạn đi qua quá nhiều nơi chốn, một mình bồi hồi, một mình với tâm trạng mênh mang, dẫu là một cảm xúc trước những cảnh hoang phế đã từng một thời hoành tráng cũng cần được thông hiểu và chia sẻ.
Cái giá trị của mảnh đất hay của viên gạch kia, chỉ có giá trị với trái tim riêng của mỗi người. Bạn là ai, là khách du lịch, hay người tìm về chốn tổ?
Những chuyến hành hương được tổ chức một lúc một nhiều, nơi nào có dấu vết bước chân của Phật và Tổ đều được chiêm bái.
Cảm xúc khác nhau trên những di chỉ vô tình.
Bây giờ đây mới rõ vô tình thuyết pháp, nó chỉ là nhân chứng im lặng vô tình, những viên gạch hoang phế trên đường.
Lịch sử có giá trị khôn cùng cho người yêu thích Sử. Bằng không… thì chỉ là một huyền thọai thơ mộng, kể cho nhau nghe.
Đến thăm di tích Cổ Loa, người ta nhớ rằng cái ngày xa xưa đó, có một anh chàng Trọng Thủy giả vờ, và nàng Mị Châu kia đã quá tin để mất nỏ thần. Rồi câu nói của thần Kim Quy, “giặc ngồi sau lưng ông đấy”.
Đến lúc đó An Dương Vương mới ngỡ ngàng, thảng thốt. Thế thì còn biết nói gì nữa, khi giặc chính ngay trong nhà.
Tuổi trẻ đọc tới đây tức tối, giơ nắm tay lên dứ dứ vào hư không. Tuổi già thở dài gấp sách lại.
Ừ mà thôi, chỉ nhớ như nhớ một chuyện cổ tích cho nhẹ lòng.
Bổ trái dưa hấu ra, kể chuyện chàng An Tiêm nơi đảo vắng, trái dưa hấu như ngon hơn, phảng phất lòng kiên cường.
Ra bãi biển mênh mông, nhớ Chử Đồng Tử và Tiên Dung “…bỗng nhiên bão to gió lớn nổi lên,thành trì, cung điện và cả bầy tôi của Tiên Dung-Chử Đồng Tử phút chốc bay lên trời.…”
Tuổi thơ và tuổi già đều thích đọc truyện cổ tích, nó tương ứng với tâm chưa tính toan của tuổi thơ và thôi tính toan của tuổi già.
Tháng bảy Vu Lan hay tháng bảy của mưa ngâu, cả hai đều đúng. Nhớ những người Mẹ đã sinh ra ta và những người Mẹ không sinh ra ta.
Cầu ô thước gãy nhịp, trên áo cài chiếc hoa hồng vàng, mắt rưng rưng niềm kính yêu và thương nhớ.
Quán Không