Gặp Ni sư Trí Hải là một cơ duyên qua bệnh tật! Ni sư Trí Hải bị gãy xương sống đau nhiều nên đến tìm tôi trị bệnh. Nhìn phong thái của Ni sư tôi rất ngạc nhiên thấy sự thanh thản, sự ung dung ứng phó trước nghiệp quả. Ni sư còn làm hẳn một tập thơ Ngoạ Bệnh Ca, Báo Ân Ca trong thời gian trị bệnh được nhiều người khen ngợi.
Ở Phó giáo sư, Tiến sĩ BS Võ Văn Thành, trưởng khoa Cột sống A Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, toát lên một sự tỉnh táo. Tỉnh táo trong chất giọng miền Nam rất trong và gọn, trong đôi mắt to ánh lên cái nhìn nghiêm khắc mà nhân hậu. Tính tình thẳng thắn nhưng ông lại cho đó là khuyết điểm lớn nhất của đời mình.
Bác sĩ Võ Văn Thành, Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam, Chủ tịch Hội Cột sống TP.HCM, đang làm thơ mỗi ngày. Không phải bằng chữ, bằng lời mà bằng tấm lòng chân chất, vô ngại của mình.
* Tình cờ được biết bác sĩ đang chuẩn bị xuất bản một tập thơ. Không biết thơ của một bác sĩ phẫu thuật có gì đặc biệt?
- Nàng thơ hiếm khi đến thăm thầy thuốc vì công việc nhiều quá, hơn nữa bác sĩ gần gũi con người theo cách khác, nhiều khi là xấu xí, trần trụi nên cảm xúc không thể nào bay bổng. Tập thơ này buổi đầu do ngẫu hứng, nay có duyên ra đời là nhờ được bạn bè, người thân khuyến khích.
Khi tâm hồn lên tiếng thì tiếng thơ e rằng không liên quan đến nghề nghiệp. Nếu có gì đặc biệt chăng là bác sĩ phẫu thuật gần gũi với cái sống và cái chết nhiều hơn; nghiệm được lẽ vô thường rõ ràng hơn… Dù không phải là tu sĩ nhưng bác sĩ phẫu thuật hằng ngày có cơ hội quán được sự hữu ích và sự bất tịnh của thân xác.
* Những vần thơ được biết đến đầu tiên khi nghe về Võ Văn Thành là những câu thơ mộc mạc mà chan chứa tình dành cho vợ. Chắc hẳn bác sĩ rất yêu vợ?
- Phía sau một người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ. Vợ tôi là người bạn đời tôi rất thương, rất quý. Thời gian đầu sau khi kết hôn, cuộc sống đầy khó khăn vất vả và nhiều sóng gió. Tôi nghĩ mình khó đi trọn trên con đường học hỏi và phục vụ nếu không có được sự tiếp sức và thông cảm của một người vợ hiểu biết. Những câu thơ này ra đời trong một lần đang chạy xe trên đường vào khoảng năm 1985-1986:
“Mười lăm năm chung sống
Làm phật ý em nhiều
Lòng băn khoăn tự hỏi
Biết anh còn đáng yêu
….
Lòng anh thôi đã chọn
Nơi này làm quê hương
Dẫu nhọc nhằn gian khổ
Dẫu nơi này khó thương
Hương ngọc lan đã toả
Bình dị giữa đêm thanh
Trong tình yêu xứ xở
Có em và có anh”.
* Có những thời điểm khó khăn điên đảo đến mức phải bán ve chai bộ sách y khoa quý và đem chiếc nhẫn cưới để đổi lấy cái ăn trong khi có nhiều cơ hội đi nước ngoài, tại sao ông đã chọn ở lại?
- Đó là thời điểm rất khó khăn cho người trí thức. Thật ra tôi quyết định ở lại vì có một điều gì đó rất khó giải thích. Đó là tình cảm với quê hương, với những ân tình mà làng xóm, thầy cô giáo và người thân đã dành cho người học trò nghèo. Thêm vào đó, tôi đã hứa với thầy Hoàng Tiến Bảo là sẽ tìm cách phát triển ngành cột sống ở Việt Nam.
Có bạn bè phê phán là tôi đã dành tình thương cho xã hội nhiều hơn cho gia đình. Nếu nhìn ở góc cạnh nào đó thì không sai nhưng may mắn là các con tôi đều học hành tốt, có công việc làm ổn định nên giờ có thể coi đó là một quyết định sáng suốt.
* Bàn làm việc của ông có hai bức tượng Phật Di Lặc. Có phải đó là món quà tinh thần của ông?
- Vâng. Nhà báo có thấy hai bức tượng này khác nhau?
* Hai bức tượng khác nhau ở cái thần.
- Cái thần thế nào?
* Tượng gỗ tượng trưng cho hỷ lạc. Tượng đá có cái thần của sự khiêm cung.
- Đức khiêm, đó là điều tôi rất thích ở bức tượng đá. Đây là món quà của vợ tôi tặng ngày sinh nhật. Bức tượng gỗ là Di Lặc đeo túi quà ban phát cho mọi người: ai thích danh cho danh, thích lợi cho lợi, thích quyền cho quyền, thích vàng cho vàng, thích rượu cho rượu... Tất cả tâm từ bi hỷ xả có trong túi quà của ông.
Còn bức tượng đá, đức Di Lặc chắp tay, chùng vai, miệng tươi cười như nhắc mình phải luôn khiêm tốn, trên kính dưới nhường. Sống không chỉ biết nhận mà còn phải biết cho, biết sống vì người khác. Mà muốn cho thì mình phải có, thậm chí có dư mới cho được người. Khiêm tốn, đó là cái đức của hiền nhân.
* Nghe nói bác sĩ ăn chay trường. Ông có phát tâm nguyện điều gì chăng? Ở phương diện khoa học, theo ông, ăn chay trường có đủ chất cho xương, cho máu?
- Tôi từng có thời gian ăn chay trường, nhưng bây giờ thì chỉ mười ngày mỗi tháng. Nhà tôi thì ăn chay trường đã lâu. Khi ăn chay tôi cũng chẳng phát tâm nguyện điều gì vì từ nhỏ đến giờ cái bụng mình nó như thế, không thích sát sanh.
Trên phương diện khoa học, ăn chay trường nếu biết cách sẽ đem lại đủ sức khoẻ. Có một nghiên cứu khoa học tiến hành giữa một nhóm phụ nữ ăn chay và một nhóm phụ nữ ăn mặn. Kết quả là tỷ lệ loãng xương sau mãn kinh là như nhau. Ngày nay người châu Âu và Bắc Mỹ chuyển sang ăn chay nhiều, phần lớn là vì họ nghiên cứu thấy tốt cho sức khoẻ, tốt cho môi trường. Đối với trẻ em thì chưa có nhiều công trình nghiên cứu về mặt này.
* Trong thiền học, cột sống và hơi thở có vai trò rất quan trọng. Là một người hiểu rất rõ về cột sống, bác sĩ nghĩ gì về vai trò tâm linh của cái xương có tính chất trụ cột này?
- Đôi khi thiền được định nghĩa là sự tư duy trong tâm. Tuy nhiên muốn tham thiền đúng cách, Tâm và Trí phải cùng phối hợp hoạt động. Công việc nhiều quá, tôi không có thời gian để ngồi thiền. Nhưng khi đứng mổ từ tám giờ sáng đến ba bốn giờ chiều, quên ăn quên uống chỉ lo phẫu thuật cho thành công thì sự tập trung như vậy không biết có được gọi là thiền phẫu không?
Trong Yoga, Kundalini là một năng lượng đặc biệt nằm dưới cột sống. Khi được đánh thức, nó sẽ chạy từ dưới xương thiêng lên đỉnh đầu, mở các luân xa. Khi các luân xa được mở sẽ kèm theo một số quyền năng được khai triển. Nhưng tôi nghiệm một điều. Không như các nhà yoga có hàng trăm tư thế, Đức Phật chỉ có ba tư thế: bán già, kiết già và ngồi bình thường như mình ngồi làm việc. Ở tư thế kiết già, đầu, cổ và lưng thẳng, đó là tư thế sinh lý bình thường trong đó người ngồi trụ vững nhất.
Khi Kundalini được đánh thức, nó mở ra những năng lực đặc biệt khác mà nhà Phật gọi là Lục Thông. Nhưng tôi nghĩ Đức Phật không quan tâm đến tư thế, cũng chẳng quan tâm đến thần thông. Mục đích của việc tu tập đâu phải để có thần thông. Thần thông mở là tự nhiên mở. Nó được mở cho những người xứng đáng biết làm chủ nó.
* Cái nhìn về cột sống của Đông Y khác Tây Y thế nào thưa bác sĩ?
- Đối với Đông y và Tây y, cột sống đều được coi là rất quan trọng vì các huyệt đạo và các dây thần kinh quan trọng đều nằm trong vùng cột sống. Trên phương diện điều trị, Hoa Đà, một trong những ông tổ nghề y của Đông Y được cho là đã biết áp dụng kỹ thuật gây mê bằng một hỗn hợp rượu và thảo dược được gọi là ma phí tán.
Ngày nay đối với ngành cột sống, Đông y có cái vướng là gây mê không được lâu nên phẫu thuật trong Đông y không thể làm lớn. Đông Y rất hay và có đặc thù riêng nhưng cái gì cũng phải ở trong phạm trù của nó. Đối với Tây Y thì khoa học về cột sống đã tiến bộ vượt bậc từ 20 năm nay trên thế giới và đã đạt đến đỉnh của nghệ thuật điều trị.
* So với thế giới, sự phát triển của ngành cột sống trong nước mình như thế nào thưa ông?
- Về kỹ thuật, bác sĩ trong nước còn phải học tập nhiều để sử dụng những thiết bị hiện đại nhất. Nhưng về tầm cỡ trong lĩnh vực nghiên cứu, hiểu biết, thực hành thì chúng ta không thua kém so với thế giới. Tuy nhiên, khi đến thăm Khoa Cột sống A Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bạn bè quốc tế rất buồn vì trong khi trình độ ngành cột sống của Việt Nam ngang tầm thế giới, bác sĩ giỏi chuyên môn không thiếu, nhưng điều kiện làm việc của khoa lại quá khó khăn, thiếu thốn.
Khoa chỉ có 40 giường mà luôn luôn có gần gấp đôi bệnh nhân vì quá tải; và bệnh nhân phải chờ mổ xấp xỉ hay hơn số 40 hiện đang nằm trong khoa hằng ngày. Hằng tuần nhóm phẫu thuật viên Khoa Cột sống A phải mổ 8-10 ca, hầu hết là những ca siêu phẫu thuật, nhưng không thế nào giải quyết phẫu thuật cho các bệnh nhân nhanh hơn. Bệnh nhân nghèo phải ăn nằm la liệt trong hành lang bệnh viện rất thương tâm!
* Cách đây nhiều năm ông từng nói nếu có 2ha đất, ông sẽ xây được bệnh viện chuyên về cột sống. Ước mơ đó của ông cần thêm chất liệu gì để trở thành hiện thực?
- Đúng là ước mơ ấp ủ đã lâu mà chưa có cơ duyên tụ hội đủ điều kiện để thành hiện thực. Để trong nước có những bệnh viện tầm cỡ, tôi nghĩ Nhà nước nên mở cơ chế thoáng và chủ động như cấp đất, cử nhân sự có khả năng, kêu gọi đầu tư trong nước hay ngoài nước...
Sở dĩ tôi nhấn mạnh vai trò của Nhà nước là vì nhà đầu tư nếu được cho thuê đất giá rẻ thì khuyến khích họ mạnh dạn hơn trong việc đổ vốn vào một công việc lâu thu hồi vốn này. Nhà nước có đóng góp vào thì mới có thể hạn chế tình trạng thương mại hoá bệnh viện. Tôi không rành lắm về tài chính nên chỉ biết nghĩ thế thôi...
Theo khảo sát của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 30.000 người Việt Nam sang Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ... chữa bệnh đã đóng góp cho hệ thống bệnh viện tư của nước ngoài một tỉ đôla Mỹ. Cứ trung bình mười triệu USD chúng ta xây được một bệnh viện khá lớn.
Như vậy, nếu Nhà nước chịu đầu tư chúng ta sẽ tránh thất thoát ngoại tệ rất nhiều. Cơ sở tốt, kỹ thuật cao, thu viện phí vừa phải… chúng ta sẽ giúp nhiều bệnh nhân được hạnh phúc, hãnh diện với nền y học tiên tiến của đất nước, đồng thời tập hợp, tận dụng chất xám của những người làm chuyên môn tâm huyết.
* Hiện nay chi phí phẫu thuật liên quan đến cột sống ở nước ta còn rất cao so với mức sống của người dân. Trong tương lai chi phí này có hy vọng sẽ giảm không?
- Một ca vẹo cột sống điều trị phẫu thuật có thể tốn 270.000 USD cho một tuần nằm viện và 85.000 USD cho một ca mổ tại bệnh viện ở New York. Ở Việt Nam ít khi nào vượt quá khoảng 70-80 triệu đồng (tương đương 4.000 USD) cho một ca mổ, viện phí được miễn giảm. Tổng cộng chi phí cho một ca mổ ở Việt Nam thường không quá 100 triệu đồng. Vậy là hiệu quả ở Việt Nam gấp hơn 70 lần so với nước ngoài đấy chứ! Có được chi phí thấp như vậy là nhờ vào sự đóng góp rất nhiều của tập thể bác sĩ, gây mê, điều dưỡng, hộ lý, nhà hảo tâm, doanh nhân...
Ở Việt Nam, bệnh nhân nghèo vẫn có cơ hội được hưởng kỹ thuật cao, đó là sự cố gắng của xã hội. Còn sở dĩ chi phí phẫu thuật trong ngành cột sống cao là vì phần lớn thiết bị dùng để hỗ trợ cho cột sống của bệnh nhân đều phải nhập từ nước ngoài.
|

|
|
Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Võ Văn Thành. Tranh: Hoàng Tường
|
* Hiện nay doanh nhân, đặc biệt là những người làm văn phòng thường mắc bệnh về cột sống. Phẫu thuật là giải pháp được nhắc đến nhiều. Bác sĩ có lời khuyên nào không ạ?
- Các bệnh về cột sống có thể đến từ rất nhiều nguyên nhân, những vấn đề liên quan đến cột sống có rất nhiều, từ chấn thương đến bệnh lý, chỉnh hình và không loại trừ độ tuổi. Có những em nhỏ vì sốt bại liệt mà vẹo cột sống. Có khi bệnh cột sống lại có nguyên nhân từ bệnh lao. Có người đến già mới tình cờ phát hiện ra gai cột sống, hoá ra mình đã sống với nó cả đời mà không biết. Cột sống có cơ chế tự điều chỉnh, vì vậy phải thận trọng khi có chỉ định mổ.
Có một khái niệm rất ý nghĩa mọi người nên lưu tâm, đó là hội chứng VOMIT viết tắt của Victim of Medical Imaging Technology (Nạn nhân của hình ảnh học y khoa). Theo đó, nhiều bác sĩ chỉ căn cứ theo hình mà mổ là mổ hình chứ không phải mổ bệnh nhân. Nếu khâu khám lâm sàng kỹ, nhiều khi không cần mổ.
* Trong hành trang của người thầy thuốc, ngoài chuyên môn, ông còn mong mỏi gì thêm ở những thế hệ sau mình?
- Một là, làm thầy thuốc phải học tới nơi tới chốn. Học là việc làm cả đời của người thầy thuốc. Hai là, phải đủ hiền để lo cho bệnh nhân. Người ta nói chữ Đức, chữ Tâm... tôi nói chữ Hiền vì trong Hiền có Tâm. Và, hãy tìm những người hiền có khả năng để chỉ bảo mình.
* Nếu đề nghị một sự thay đổi, theo ông, giáo dục y khoa bây giờ cần thay đổi điều gì?
- Nên thay đổi chương trình đào tạo cho phù hợp với hệ thống đào tạo y khoa của thế giới, rút ngắn thời gian huấn luyện cho bác sĩ chuyên khoa còn 4-5 năm so với 10-20 năm như hiện nay. Ở các nước tiên tiến, bác sĩ chuyên khoa cầm dao mổ có thể ở độ tuổi 28-30, trong khi ở Việt Nam trung bình là 35-40. Thời gian đào tạo quá dài làm hạn chế thời gian cống hiến và học hỏi, cũng như lãng phí tài nguyên chất xám. Các nước như Pháp, Mỹ, ngay cả một nước gần ta như Thái Lan, đào tạo chuyên khoa cho bác sĩ chỉ mất 4-5 năm.
* Nghe kể bác sĩ từng chữa bệnh cho Ni sư Trí Hải trước khi ni sư qua đời vì tai nạn. Ông có thể chia sẻ cơ duyên của kỷ niệm đó không?
- Gặp Ni sư Trí Hải là một cơ duyên qua bệnh tật! Ni sư Trí Hải bị gãy xương sống đau nhiều nên đến tìm tôi trị bệnh. Nhìn phong thái của Ni sư tôi rất ngạc nhiên thấy sự thanh thản, sự ung dung ứng phó trước nghiệp quả. Ni sư còn làm hẳn một tập thơ Ngoạ Bệnh Ca, Báo Ân Ca trong thời gian trị bệnh được nhiều người khen ngợi. Ni sư là một người rất xuất sắc của Ni Giới Việt Nam. Người đã viết, dịch nhiều kinh sách và tác phẩm văn học rất có giá trị.
Tôi và nhà tôi rất ngưỡng mộ Ni sư vì đã có dịp đọc say mê Câu Chuyện Dòng Sông hay Bắt Trẻ Đồng Xanh từ thuở chúng tôi mới đôi mươi. Ni sư hay làm công tác từ thiện. Trong một chuyến đi công tác ở miền Trung về, bị tai nạn và mất bất ngờ làm chúng tôi rất bàng hoàng thương tiếc.
* Ông đam mê chụp ảnh, đi đâu cũng mang máy ảnh bên người. Chắc hẳn ông học được nhiều điều từ thiên nhiên qua việc chụp ảnh?
- Việc có thói quen mang máy ảnh là do nhu cầu nghề nghiệp phải chụp theo dõi bệnh nhân và chụp X quang trước và sau mổ. Kế đó, khi rảnh rang có dịp đi qua các nơi trong hoặc ngoài nước, tôi muốn chia sẻ các hình ảnh nắm bắt được từ sinh hoạt, lao động, nhất là phong cảnh thiên nhiên, các loài hoa tôi bắt gặp trên đường. Hình ảnh thường được chụp nhanh, ráng bắt được cái thần của đối tượng hay cảnh sắc một cách tự nhiên. Về kỹ thuật chuyên môn của nghệ thuật nhiếp ảnh tôi còn phải học hỏi rất nhiều từ những bậc thầy hay đàn anh.
Với thiên nhiên, chúng ta học tập biết bao giờ cho hết những nét đẹp, những sáng tạo, những thay đổi kỳ thú trong mọi mặt. Thiên nhiên nhắc chúng ta cần phải tôn trọng để được hưởng những điều tuyệt vời mà Mẹ Thiên Nhiên đem đến cho chúng ta. “Kho trời chung mà vô tận của mình riêng”...
Sau những giờ phút căng thẳng, mệt nhọc vì những ca mổ cột sống lớn, hay áp lực công việc ngày thường, nghệ thuật nhiếp ảnh đã giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn. Album ảnh của tôi trên webshots.com cốt giới thiệu Việt Nam với bạn bè thế giới, được nhiều người xem, tải miễn phí và được sắp hạng thứ chín trên tám ngàn người chụp tài tử ở Đông Nam Á.
* Một câu hỏi vui cuối cùng, xin hỏi cột sống của bác sĩ có khoẻ không?
- Cảm ơn nhà báo. Cột sống của tôi đủ khoẻ để lo cho cột sống của người khác.
* Rất cảm ơn bác sĩ.
Quế Anh
(Nguồn: DNSG)