Có một vị Thiền sư kể một câu chuyện để giúp cho mọi người hiểu được ý nghĩa quan trọng của an lạc.
Ngày xưa, có một vị Quốc vương và một nô lệ Ba Tư ngồi cùng một thuyền. Người nô lệ kia từ trước đến nay chưa từng thấy biển, cũng chưa nếm qua sự cực khổ của việc đi thuyền. Suốt đường anh ta khóc thút thít, run sợ không thôi. Mọi người an ủi anh ta, nhưng anh ta vẫn tiếp tục khóc lóc.
Quốc vương bị anh ta làm phiền, không thể yên tĩnh được, mọi người thì không ai nghĩ ra được cách gì. Trên thuyền có một vị triết gia, nói rằng: “Nếu như ngài cho tôi làm thử, tôi sẽ làm cho anh ta bình tĩnh trở lại”.
Quốc vương nói: “Thật là công đức vô lượng!”
Nhà triết học lập tức sai người ném người nô lệ kia xuống biển. Anh ta chìm xuống trồi lên mấy lượt, mọi người mới nắm anh ta kéo đến bên thuyền. Anh ta vội vàng nắm chặt hai tay lên mạn thuyền, mọi người kéo anh ta lên thuyền. Sau khi lên thuyền, anh ta ngồi lùi vào trong một góc, im thin thít.
Quốc vương rất khen ngợi, bèn mở lời hỏi: “Phương pháp của ông sâu sắc và thâm diệu ở chỗ nào?"
Nhà thiền có câu: “Vốn trước đây anh ta không biết sự đau khổ tột đỉnh, cho nên không nghĩ đến việc ngồi an ổn trên thuyền là đáng quý. Phàm làm người phải luôn trải qua lo lắng, hoạn nạn mới biết được giá trị của an lạc." vị triết gia đáp.