Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi nhận được lá thư của mẹ là lúc tôi bắt đầu đi xuất gia được hai tháng. Lúc đó, tôi rất vui mừng vì lâu lắm mới có dịp được thấy lại nét chữ nghiêng nghiêng thân thuộc này của mẹ.
Tôi bật khóc. Nhớ lại cái ngày mà tôi tạm biệt mẹ ra đi, mẹ đưa tôi ra tận bến xe vào Nam.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi quay đầu lại thấy mẹ đứng nhìn mà nước mắt mẹ rưng rưng. Lúc ấy, tôi đã cố nén lòng lại nhưng sao dòng nước mắt cứ tuôn chảy dưới hàng mi.
Rồi từ đó tôi bắt đầu một cuộc sống trong chùa …
Thời gian đầu quả thật tôi nhớ nhà, nhớ mẹ nhiều lắm, vì đây là lần đầu tiên tôi đi xa đến như vậy.
Có những buổi chiều về tôi lại thẫn thờ hình bóng mẹ bên tôi, với dáng gầy còm và đôi mắt đăm chiu, lúc nào cũng như nhắc nhở những điều mà tôi đã hứa với mẹ lúc đi xa.
Tôi biết tuy phải xa tôi, mẹ rất buồn nhưng mẹ nào đâu dám cản, bởi vì mẹ biết đường tôi đi là chân lý tuyệt vời. Đó cũng là con đường năm xưa mẹ muốn đi nhưng “duyên trần chưa dứt” nên mẹ đành tiếp tục “trả nợ đời”.
Cầm lá thư, tôi tiếp tục đọc cùng tiếng khóc nấc nghẹn ngào: “Con luôn phải cố gắng tu học để không làm phụ lòng thầy tổ dạy dỗ, phụ lòng kỳ vọng nơi mẹ, quan trọng hơn là không cô phụ chính bản thân con.
Dù con ở nơi đâu, làm gì thì trái tim mẹ luôn ở bên con để nhắc nhở con hằng ngày”.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên những lời dặn của mẹ.
Giờ thì tôi đã lớn, mới thấy rõ mình thật hạnh phúc vì được làm con của mẹ.
Cám ơn mẹ, người đã cho con một thân thể và tâm hồn khỏe mạnh để hôm nay con có thể làm những điều tốt đẹp đến cho mọi người.
Dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc đời, con luôn tin rằng, mẹ là người cho con thêm nghị lực để vượt qua tất cả.
Tuệ Minh