Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
17:05, Friday.April 17 2026
Vài suy nghĩ nhân đọc “Trân quý trên đường nhất bộ nhất bái”
 
Tôi là một độc giả, hôm nay, tùy duyên đọc được bài viết: \"Trân quý trên đường nhất bộ nhất bái\" của tác giả Hoàng Dũng Huệ, cộng tác viên của Hoa Linh Thoai, gửi về từ thành phố Nha Trang. Tôi rất cám ơn tác giả bài viết này, vì đã cung cấp một ít thông tin về cuộc hành trình \"nhất bộ, nhất bái\" của Đại đức Thích Tâm Mẫn, giúp tôi hiểu thêm nhiều điều trong cuộc hành trình này ...
Nam Mô A Di Đà Phật!
 
Tôi là một độc giả, hôm nay, tùy duyên đọc được bài viết: "Trân quý trên đường nhất bộ nhất bái" của tác giả Hoàng Dũng Huệ, cộng tác việc của Hoa Linh Thoai, gửi về từ thành phố Nha Trang. Tôi rất cám ơn tác giả bài viết này, vì đã cung cấp một ít thông tin về cuộc hành trình "nhất bộ, nhất bái" của Đại đức Thích Tâm Mẫn, giúp tôi hiểu thêm nhiều điều trong cuộc hành trình này, những khó khăn vất vả của thầy cùng các đệ tử đã trải qua, cũng như những sự trợ duyên rất cảm động của các Phật tử v.v…
 
Tuy nhiên, trong quá trình đọc bài viết này, tôi cũng cảm thấy bức xúc một số điều mà tác giả góp ý về thầy Tâm Mẫn. Bài viết có đoạn như:"Để chấm dứt tiếng động tiêu cực trong âm thanh của đại chúng trợ duyên cho thầy nhưng lòng không hoan hỷ, tạp niệm, thầy Tâm Mẫn cần có một thời gian nhất định trong một ngày, một tuần, một tháng gặp gỡ trực tiếp với đại chúng, quán sát âm thanh, để chọn lọc, tùy duyên hóa độ người?".
 
Tôi có một số suy nghĩ về vấn đề này như sau:
 
Thứ nhất, chúng ta, phàm là những người đã quy y theo Phật, làm việc gì cũng nên phát tâm bồ đề. Thế nên, đã phát tâm theo trợ duyên cho thầy, dù khó khăn đến mấy âu cũng là những thử thách, cám dỗ của môi trường bên ngoài. Chẳng phải mọi người đã tạo nên những hình ảnh vô cùng tốt đẹp, vô cùng cảm động, thậm chí có thể khiến cho những người ngoài cuộc, dù theo hay không theo đạo Phật cũng phải cảm động trước những hình ảnh như thế!
 
Như vậy, cũng đã tạo ra được vô vàn công đức... Cho nên, thiết nghĩ, một số đại chúng trợ duyên cho thầy nhưng lòng không hoan hỷ, tạp niệm vì một số người nào đó mà không phải là thầy Tâm Mẫn, thì nên phát tâm bồ đề, hoan hỷ mà bỏ qua, chỉ cứ tập trung theo trợ duyên cho thầy.
 
Thứ hai, có thể do đường đi vất vả, sức khỏe thầy Tâm Mẫn đã suy kiệt, theo suy nghĩ của tôi , một khi sức khỏe không được tốt, thì phàm là con người thì ai phải cũng mất đi một chút ít nào đó sự tỉnh táo để quyết định việc nào đó huống chi là đã kiệt sức. Chắc đây cũng là lý do vì sao thầy "chấp nhận" (vì không hiểu rõ về việc thầy nghỉ ngơi nên tôi mượn đỡ từ này để miêu tả ý muốn nói), cho người khác chở mình đi trong khi né tránh sự quan sát của đại chúng.
 
Tôi nghĩ, vấn đề này chắc hẳn là thầy cũng không muốn như thế, vì tôi đã xem một clip hình ảnh thầy tiếp xúc với đại chúng và một số chư tăng. Trong clip ấy, trông thầy rất hoan hỷ và thân thiện, không có ý gì né tránh hay bí mật cả.
 
Thứ ba, nếu một số người trợ duyên cho thầy mà tính tình hơi thô lỗ, bất lịch sự, âu cũng là cái duyên người ta muốn giúp thầy, nhưng có lẽ căn tu chưa đến, nên hành xử còn vụng về. Chúng ta không thể la mắng hay đánh đuổi, không cho người đó trợ duyên cho thầy, chỉ vì gương mặt và hành động thiếu thiện chí của anh ta.
 
Tại sao chúng ta là những người tu theo Phật mà lại không hành xử theo lời Phật dạy? Thay vì khó chịu, bất đồng với hình ảnh ấy thì ta hãy cùng nhau đến bắt chuyện, khuyên bảo và định hướng cho chàng thanh niên ấy cách hành xử đúng hơn. Chẳng hạn như: "Ah, anh đến trợ duyên cho thầy thì quý hóa quá, nhưng thầy đang tịnh tâm, đừng nên làm ồn ào quá, mà hãy tươi cười, hòa nhã thêm chút xíu thì mọi việc sẽ ổn thôi, vì không ai muốn làm hại thầy đâu, anh đừng lo, chúng ta hãy giúp thầy tạo hình ảnh thật tốt đẹp, thật thân thiện để mọi người khi nghĩ về thầy, về đức Phật".
 
Tôi nghĩ, chắc sẽ có vài người cho tôi là rỗi hơi khi làm những điều như vậy, nhưng hãy nghĩ lại xem, trong Phật pháp của chúng ta không có chỗ dành cho sự rỗi hơi mà chỉ có những ý niệm tốt đẹp giúp đỡ cho chúng sanh ngày càng tốt đẹp hơn...
 
Thứ tư, thật sự mà nói, việc hành hương "nhất bộ, nhất bái " của thầy Tâm Mẫn ít hay nhiều như một làn sóng, nó làm dấy lên trong xã hội biết bao nhiêu dư luận, nhất là với xã hội đa tôn giáo như nước ta. Không cho quay phim, chụp hình thì Phật tử bảo "không việc gì phải bí mật, yên lặng, né tránh tiếp xúc với đại chúng", mà cho quay phim, chụp hình thì khi những hình ảnh, đoạn video và clip ấy được đưa lên Internet hàng loạt, thì lại trở thành chỗ thị phi để mọi người tha hồ bình luận, nhận xét với những lời lẽ đôi khi khiếm nhã, xem chúng ta như đang "quảng cáo "cho Phật giáo vậy.
 
Làm sao chúng ta sống mà có thể làm vừa lòng hết được mọi người? Nếu phải chọn một trong hai vấn đề này, tôi xin chọn chỉ được thấy vài hình ảnh thiêng liêng, cao quý trong cuộc hành trình của thầy, để biết thầy còn khỏe mạnh, còn giữ vững lời phát nguyện "nhất bộ, nhất bái", là tôi mãn nguyện rồi, không cần xem thêm hay sưu tập thêm gì cả.
 
Thiết nghĩ, “nhất tu thị, nhị tu gia, tam tu chùa - thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.” Thầy rời bỏ sự yên tĩnh của nhà chùa để thực hiện phát nguyện, đâu phải cho ai xa lạ, đó là cầu hòa bình cho toàn bộ chúng sanh, trong đó có chúng ta.
 
Thế nên, việc cần làm trong lúc nào không phải là nhận xét, bình luận cách hành xử của thầy. Vì làm như vậy hóa ra xem thầy như là một cá nhân đơn lẻ, phải tự giải quyết hay sao? Chúng ta, những tín đồ Phật giáo, nên chung tay, người trợ niệm, người phát tâm tự tìm đường hóa giải những khúc mắt của bản thân, cùng chung tay giúp đỡ thầy hoàn thành sứ mạng thiêng liêng này.
 
Đã là người thì có người tốt, kẻ xấu. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cái cơ duyên gặp Phật pháp lúc nào, giác ngộ lúc nào, dù người đó là người chưa quy y cửa Phật, là người cộc cằn thô lỗ, hoặc mặc quần áo không trang nghiêm. Biết đâu cơ duyên lại đến ngay lúc ấy thì chúng ta nên hoan hỷ chấp nhận họ.
 
Đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi. Có lẽ tôi chỉ là một độc giả ngoài cuộc, không biết nhiều về sự tình, nhưng xin nêu vài suy nghĩ ngõ hầu góp thêm một tiếng nói để mọi người có thể hoan hỷ hơn về vấn đề này.
 
Nam Mô A Di Đà Phật
 
Ngân Trần
Các bài viết phản hồi
lammyLe66 (lammyle66@yahoo.com)
Đọc bài của bạn Ngân Trần, tôi rất tâm đắc và rất đồng tình với những lời bạn đã nêu ra. Chỉ xin có một chút ý kiến về câu bạn nói: “Xem việc thầy Tâm Mẫn thực hiện đại nguyện nhất bộ nhất bái như quảng cáo Phật giáo. Theo tôi nghĩ, quảng cáo cho Phật giáo là một việc làm đâu phải dễ mà ai cũng làm được, một nghĩa cử cao đẹp để quảng bá cho đạo Phật, đạo mà cả thế giới công nhận là Từ bi, bác ái, mang tính nhân bản, đạo đức cao cũng cần nên quảng bá lắm chứ! Mà quan trọng là thầy Tâm Mẫn dám nghĩ dám làm, đem tâm nguyện của mình ra vì Phật pháp thì đáng kính quý vô cùng và nên để cho cả thế giới biết đến. Đây là suy nghĩ của riêng tôi; còn mọi việc bạn Ngân Trần nói tôi đều ủng hộ và rất hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này