Chà, đọc trên mạng thấy dân mình chịu chơi ghê! Mấy đại gia khai thác cát khu vực sông Hồng, Hà Nội cúng “cô hồn” cả ngàn con ngựa giấy đủ kích cỡ, rồi voi chiến, thuyền rồng, nhà xưởng, máy lạnh...
Có tay còn thuê cả đội quân làm hàng mã về nhà mình để làm hàng theo đúng yêu cầu, nghe đâu tốn sơ sơ 400 triệu đồng.
Liệu “cô hồn” nào hưởng cái của hàng mã trăm triệu ấy? Họ cúng vì lòng thành hay vì cái gì? Để lợi năm sau chui vô túi cao hơn năm trước? Để khoảng mờ trong chuyện làm ăn không ai phát hiện?
Nên tư vấn cho họ một cách làm mới thay vì dùng tiền giả đốt tiền thật. Chẳng hạn, viết cái thư: “Rằm này là mùa Vu lan báo hiếu, tôi hứa luôn suốt đời hiếu đạo với cha mẹ mình, không cư xử đạo đức giả với bậc sinh thành. Với những món tiền tôi làm ra, tôi xin các vị được dùng để giúp đời, như giúp cái cô sinh viên Hà Nội phải làm lụng nuôi mẹ bị mù, từng quỳ xuống lạy mẹ cho con đi học khi người mẹ không còn khả năng kiếm sống nữa; hay giúp những người đáng tuổi ông cha mình đang vất vưởng đầu đường xó chợ...”, rồi khấn, đốt...
Coi chừng giới “cô hồn” họ... cười cho. Bỏ của trăm triệu ra quăng xuống sông như vậy ắt là tiền kiếm ra ít bằng mồ hôi nước mắt nên của “cô hồn” thì phải trả lại cho “cô hồn” vậy mà. Chứ tiền mà bằng xương máu mình làm ra thì ai lại ngông cuồng như vậy. Cho nên bài học đạo đức của ông trong trường hợp này có khi như nước đổ lá môn, “ma” nó hổng chịu nghe!
Người Sành Điệu
(Nguồn: PL)