Nếu vua vui cái vui của dân, thì dân cũng vui cái vui của vua. Nếu vua lo cái lo của dân, thì dân cũng lo cái lo của vua.
a. Mạnh Tử, Lương Huệ Vương, chương cú hạ
Trang Bạo đến gặp Mạnh Tử nói rằng: “Tôi vào chầu vua, vua bảo tôi là vua ưa thích âm nhạc, tôi chưa biết thưa thế nào. Vậy, ưa thích âm nhạc thì sao?”
Mạnh Tử nói: “Nếu vua ưa thích âm nhạc lắm thì nước Tề này có cơ thịnh trị đấy!”
Ngày khác, Mạnh Tử vào chầu vua, và hỏi rằng: “Vua thường bảo Trang Bạo là vua ưa thích âm nhạc, có không?”
Vua đổi sắc mặt nói: “Quả nhân không thể dám ưu thích âm nhạc của tiên vương, chỉ là ưa thích âm nhạc tầm thường ngày nay thôi.”
Mạnh Tử nói: “Vua ưa thích âm nhạc lắm thì nước Tề có cơ thịnh trị đấy! Nhạc ngày nay cũng như nhạc đời xưa vậy.”
Vua nói: “Ưa âm nhạc mà có cơ thịnh trị là lẽ thế nào, xin cho nghe?”
Mạnh Tử nói: “Một mình vui âm nhạc, hay cùng mọi người vui âm nhạc, đàng nào vui hơn?
Vua nói: “Cùng mọi người vui hơn.”
Mạnh Tử nói: “Cùng ít người vui âm nhạc và cùng nhiều người vui âm nhạc, đàng nào vui hơn?”
Vua nói: “Cùng nhiều người vui hơn.”
(Mạnh Tử, Nguyễn Thượng Khôi dịch. TTHL Sai Gòn 1972; tập 1, tr 59-61)
b. Idem, tr 77
Nếu vua vui cái vui của dân, thì dân cũng vui cái vui của vua. Nếu vua lo cái lo của dân, thì dân cũng lo cái lo của vua. - Mạnh Tử
c. Luận ngữ. Ung dã
Đức Khổng Tử nói rằng: “Người trí ưa nước; người nhân ưa núi. Người trí hay lưu động; người nhân hay yên tĩnh. Bởi vậy, người trí thường được vui sướng; còn người nhân thường hay sống lâu.”
(Luận ngữ, Đoàn Trung Còn dịch. Sài Gòn 1950; tr.94)
d. Luận ngữ. Quý thị
Đức Khổng Tử nói rằng: "Có ba việc ưa thích được lợi ích và có ba việc ưa thích gây tổn hại. Ưa theo lễ phép và âm nhạc, ưa nhắc đến điều thiện của người, ưa gần gũi với bạn hiền: đó là ba việc ưa thích được ích lợi. Ưa kiêu sa, ưa chơi bời phóng túng, ưa yến tiệc vui say: đó là ba việc ưa thích gây tổn hại.”
(Luận ngữ, Đoàn Trung Còn dịch. Sài Gòn 1950; tr.263)
Trích từ “Giáo trình Giảng dạy Hán văn” do giáo sư Phạm Phú Thành biên soạn