Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn thực hành ngồi thiền với Thiền sư Phật Ấn, cảm thấy thân tâm rất thông suốt, vì thế hỏi Thiền sư: “Thiền sư! Ngài thấy dáng tôi ngồi như thế nào?”
Thiền sư Phật Ấn nói: “Tư thế ngồi của ông rất trang nghiêm, nghiễm nhiên là một đức Phật!”
Tô Đông Pha nghe Thiền sư nói vậy, rất vui mừng.
Thiền sư Phật Ấn hỏi tiếp Tô Đông Pha: “Học sĩ! Ông thấy tư thế ngồi của tôi như thế nào?”
Tô Đông Pha từ trước đến nay chưa hề bỏ qua cơ hội giễu cợt Thiền sư, nên lập tức trả lời rằng: “giống như một đống phân bò!”
Nhưng Thiền sư Phật Ấn nghe rồi lại rất vui! Thiền sư bị ví với một đống phân bò, mà lại không nói một lời nào, vì thế, Tô Đông Pha tự thấy rất vui, nghĩ bụng có thể xem mình thắng Thiền sư Phật Ấn rồi, thế là gặp người khác bèn nói: “Hôm nay tôi thắng rồi!”
Tin này nhanh chóng đến tai người em gái của Tô Đông Pha là Tô Tiểu Muội, Tô Tiểu Muội liền hỏi Tô Đông Pha: “Anh à! Cuối cùng thì làm sao mà anh thắng được Thiền sư vậy?” Tô đông Pha mặt mày rạng rỡ, dáng vẻ tự đắc trần thuật tỉ mỉ sự tình.
Không ngờ, Tô Tiểu Muội sau khi nghe Tô Đông Pha kể lại, liền nghiêm nét mặt mà rằng: “Anh à! Anh thua rồi! Tâm Thiền sư như Phật, cho nên Ngài thấy anh như Phật, nhưng tâm anh lại như phân bò nên anh thấy Thiền sư mới như phân bò vậy!”
Ngôn ngữ là sự biểu hiện thế giới tinh thần của con người, là bức hoạ của tâm linh, nên cho rằng lời nói là âm thanh của tâm. Đạo đức của con người tu dưỡng chủ yếu biểu thị trên phương diện ngôn ngữ, ngôn ngữ không ngay thẳng, rõ ràng thể hiện sự tu hành không tốt. Đôi lúc lời nói tuy có thể ngăn che thế giới nội tâm, nhưng cuối cùng đều sẽ thổ lộ tâm tư ra bên ngoài một cánh tự giác hay bất giác.
Liên Hải trích dịch