Đã sắp hết một thập kỷ của TK 21 mà vẫn nhiều người nghèo quá. Ngồi ăn gói xôi “3 đồng”, chén trà “1 đồng” mà có đến mấy lần phải giao tiếp với người ăn xin.
Cả nước mới có một địa phương vắng bóng ăn xin là Đà Nẵng nhưng lại không phải vì dân giàu, đủ ăn, mà vì chính quyền quản chặt, cấm tiệt. Ngày trước cũng có ăn xin, nhưng tần suất không cao như bây giờ.
- Ăn xin là vấn đề xã hội. Giàu như nước Mỹ mà mỗi ngày thành phố Nữu Ước phải phát 2,7 triệu suất ăn miễn phí cho người nghèo, nói gì ta. Nhưng xin nhớ là ăn xin bây giờ “khoa học” hơn nhiều.
- Có máy ăn xin hay ăn xin trên mạng?
- Khoa học đây nói về “tính tổ chức”. Ở miền Bắc có các bà vãi đi quyên tiền cho chùa chiền gì đó (chắc là bịa ra), nhưng có sổ sách đàng hoàng. Lại có các “ông sư” áo vàng tướng tá đường bệ, cứ bước từng bước trên đường tay cầm “âu vàng” xin bố thí. Đầy âu thì lại nhảy xe buýt về nhà.
Hội Phật giáo tuyên bố đó là sư giả, nước ta không có giáo phái “khất thực”. Những đứa trẻ nằm phục giữa đường để nhận tiền bố thí ở TPHCM đều có người chăn dắt. Đứa nào không kêu gào thảm thiết là bị “tổ chức” ra roi cho một trận.
Đỉnh cao của “tính tổ chức” là gần đây ở TPHCM có các bà già được nuôi để đi ăn xin, bán vé số, một số cụ còn được ngồi xe đẩy cho thêm phần bi thương. Các cụ hoàn thành chỉ tiêu sẽ được bữa cơm rau mắm và tối có nhà trọ “một sao” để dung thân. Bán vé số còn có “lương” hẳn hoi. Ăn xin TK21 “tính tổ chức khoa học” cao hơn ngày xưa một bậc.
- Nếu thành viên của “tổ chức ăn xin”, vé số mà thu nhập 1 triệu/tháng thì cũng phải nhìn nhận kỹ càng về đồng lương của công nhân, viên chức. Người ngồi xe bán vé được 1 triệu, người đẩy xe cứ coi như 1 triệu, còn “ông trùm” ăn nữa, còn tiền nhà trọ, bữa ăn cốt đầy bụng… Ra vấn đề đấy.
Có nhiều tờ báo lên án đây là hình thức lợi dụng, bóc lột người già. Chuyện đó là đúng, một nhức nhối xã hội phải quan tâm. Nhưng các cụ già cô độc ở quê bây giờ có ai “tổ chức” cho kiếm cơm cũng là chuyện phải suy nghĩ đấy!