Tất cả có thể làm lại từ đầu, và từ ngày hôm nay, hãy một lần dấn thân và thử sức.
Thuở xưa, có người nuôi bảy đứa con, trong số ấy có một đứa chết, anh để thi hài trong nhà rồi tự mình và cả gia đình bỏ nhà đi nơi khác. Người láng giềng thấy thế hỏi rằng:
Sao anh không đem đứa con đã chết của anh ra ngoài mai táng, lại bỏ nhà đem nhau đi ra ngoài? Hành vi như thế rất là dại dột.
Anh nghe xong, trả lời:
Người chết phải đem ra ngoài mai táng, đúng hay sai chẳng cần, vậy có thể bảo cho tôi biết phải làm cách nào không? Than ôi! Chỉ có cách là giết thêm một đứa nữa, mới có thể thành gánh, gánh đi chôn. Kết quả là anh giết một đứa con nữa để cùng đứa con đã chết, rồi chất thành một gánh, gánh lên chôn trên núi cao.
Thấy sự việc như vậy, cả xóm làng ai cũng nói: Thiệt tình !
Lời bàn: câu chuyện trên cho chúng ta bài học rằng khi phạm vào lầm lỗi gì thì ngay lầm lỗi đó mà giải quyết, đừng kiếm thêm lý do này hay lý do khác để biện minh, đừng phạm thêm những lỗi lầm khác nữa khiến lỗi kia càng trở nên trầm trọng. Thái độ khi đối trứoc một vấn đề cần giải quyết cũng rất cần yếu, đừng làm cho chính cuộc đời chúng ta trở thành “một đám tang lớn”, chuyện đơn giản hãy để như nó đơn giản.
Đối với ngừoi con Phật phát nguyện giữ gìn các điều giới tạo nên nhân cách sống, thì khi phạm vào bất cứ giới nào thì ngay giới đó mà sám hối, không nên có thái độ “giết con thành gánh” rồi đem đi chôn cho tiện. Có hai hạng ngừoi đáng trân quý ở đời, một là ngừoi không phạm lỗi lầm, hai là hạng ngừoi phạm lỗi lầm nhưng biết nhận lỗi và quyết tâm chừa bỏ lỗi lầm ấy. Nhân vô thập toàn, song không phải đã dơ rồi thì cho lấm luôn, đó là thái độ sống không đúng, sống buông trôi.
Tất cả có thể làm lại từ đầu, và từ ngày hôm nay, hãy một lần dấn thân và thử sức.
( Định Tuệ- capcodoc.net)