Bạn kể, có lần được hỏi cần thưởng món quà gì, bạn chỉ xin cho bạn một ngày được lặng yên một mình, được tắt điện thoại, được khỏi trả lời và tiếp những phái đoàn. Tôi hỏi “Bạn sẽ làm gì với ngày đó”, bạn trả lời “chỉ để làm chính mình!”.
Em đến chùa ở lại một hôm, sao ở lại được! Huynh đệ lao xao hỏi thăm vì biết mẹ em cho đến chùa nhưng không cho ở lại dự trại đêm.
Sau mới biết đó là món quà em chọn cho ngày sinh nhật của mình. Em chỉ xin món quà đó và mẹ em đành bằng lòng cho con mình. Tuổi hai mươi của em chọn một món quà, mẹ em có thể không vui lắm, sợ con mình thường xuyên tới chùa sẽ không thích những buổi vui chơi tiệc tùng.
Em giản dị trong cách sống, luôn giúp đỡ bạn bè. Là huynh trưởng ngành thiếu, sự chia sẻ với các em nhỏ là điều cần thiết, em có được điều đó. Nhìn em hơi trầm buồn, ít nói nhưng lại luôn mỉm cười khi mở lời.
Trong cuộc sống khó có sự thông cảm chỉ thuần bằng lòng tốt. Danh từ thông cảm bị lạm dụng đến nỗi khi nghe nhắc đến chỉ thấy mặt tiêu cực của nó. Nhưng nơi đây sự thông cảm được xây dựng lại trên tinh thần hiểu biết, chia sẻ những nỗi niềm khó bày tỏ.
Tôi gặp lại bạn trong đại hội. Mấy năm xa cách bạn vẫn vậy. Ngày còn đến đạo tràng, bạn là nhân vật được nhiều huynh đệ yêu mến. Nghe kể bạn đứng đầu trong môn thi hùng biện anh ngữ. Gặp thường ngày chỉ thấy khi nói bạn hơi lí luận một chút, khác hẳn con người vụng về của tôi. Bạn thường bảo người lí luận hay hùng biện chỉ chinh phục được người khác ở buổi đầu gặp gỡ, còn sống lâu thì phải có những người tình cảm như Kha kìa.
Khi cần trình bày vấn đề gì trước mọi người chúng tôi đều nhờ tới bạn. Bây giờ thỉnh thoảng bạn gởi tôi CD hay DVD bạn giảng nhờ xem dùm có gì cần sửa đổi thì nói giúp bạn với. Nét năm xưa vẫn vậy, hơi vui tươi hồn nhiên. Năm tháng có vẻ chậm lại với những người tu. Làm nhiều việc nhưng làm chỉ để làm, không để tranh đua hơn thua.
Bây giờ thì tầm quen biết rộng hơn, sự cởi mở của thế hệ trẻ, sự mở mang tri thức theo sự phát triển của kỹ thuật nhưng bao giờ cũng giữ được sự tôn trọng nhau, quí mến tư cách và tài năng. Sự chừng mực trong mọi điều là nền tảng của giới luật. Không thể là không, nhưng cũng không thể là có.
Sự giao tiếp với nhau trong nhiều ngành nghề nhất là về mặt hoằng pháp, chúng tôi thường trao đổi về những gì cần làm ở giai đoạn này. Bạn hay bảo, bàn luận vấn đề gì cuối cùng thế nào cũng nghe tôi nói “dù sao tự biết lại chính mình vẫn là điều cần yếu, phải nói đó là điều nên đặt trên hết”. Bạn không bảo tôi lỗi nhịp, chỉ cười trong nghĩa đồng ý, bởi điều đó bạn không thể nói nhiều ở môi trường bạn được.
Những người bạn, những người em tôi quen biết lâu nay, vẫn thường chọn cho mình những món quà thật đặc biệt khi được hỏi để tặng. Bạn kể, có lần được hỏi cần thưởng món quà gì, bạn chỉ xin cho bạnmột ngày được lặng yên một mình, được tắt điện thoại, được khỏi trả lời và tiếp những phái đoàn. Tôi hỏi “Bạn sẽ làm gì với ngày đó”, bạn trả lời “chỉ để làm chính mình!”.