Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
17:47, Tuesday.April 28 2026
Vô tình hay duyên số…
 
Giờ ngồi đây, với bài thơ ấy trên trang tập em chép lại. Em cũng không biết mình chép nó tự bao giờ. Vô tình lật lại, em thấy, em nghĩ và một chút suy tư.

Sách vở vẫn ngổn ngang trên bàn. Ánh mắt em vẫn nhìn về một chốn xa xăm lắm, nhưng không còn vô hồn mà nó chỉ đang ở một phương trời vô định.

Chị bất giác quay sang phía em. Một bài thơ còn đang đọc dở trên trang tập chưa khép lại. Chị nhìn em rồi nhìn theo ánh mắt của em…

Bỗng em cười một cách tinh nghịch “Hay thật! một bài thơ”. Chị biết không phải em muốn nói bài thơ ấy hay, mà em đang muốn nói đến một điều khác, một điều em sẽ kể cho chị nghe ngay đây.

Chị im lặng, nhìn em mỉm cười “Cô bé”. Ừa, chị hay gọi em như thế, mọi người cũng hay gọi em như thế “Cô bé”, cũng có người đã nói “Có lẽ em chẳng lớn bao giờ”…

Rồi em kể cho chị nghe ngày em đưa cuốn thơ của em làm cho một chị gần phòng bên mượn đọc. Lúc ấy cũng đã lâu lắm rồi. Cuốn thơ ấy có những bài thơ tình tuyệt đẹp, lãng mạn, du dương… Nhưng cũng có những bài thơ tình buồn thương, đẫm lệ… Chị ấy nói cô bé như em sao từng trải quá vậy? Em bật cười rằng em vẫn ngây thơ. Chị ấy cũng cười, em ngây thơ quá xá. Em vâng thì em vốn vậy mà, em chỉ viết theo cảm xúc và đặt mình vào những người em biết mà thôi. Em còn nhỏ mà, em chưa muốn cũng chưa dám. Em làm thơ nhưng đâu hẳn cho riêng mình. Chị ấy gật đầu tin vì cũng biết em vẫn chỉ là một cô bé hồn nhiên.

Ngoài những bài thơ tình còn có những bài thơ về trường lớp, thầy cô, bè bạn. Nhưng chị ấy lại chú ý những bài thơ trong phần Phật Pháp của em hơn. Chị ấy đọc rồi trầm ngâm một lúc. Em vẫn vô tư không hiểu chuyện gì. Bỗng chị ấy quay sang em hỏi “Sau này em định đi tu sao?”. Một câu hỏi thật bất ngờ, em chưa từng nghĩ đến. Nhưng vẫn tính trẻ con tinh nghịch em hỏi lại “Nếu như đúng thì sao mà không đúng thì sao ạ chị?”. Chị ấy im lặng một hồi rồi nói “Lấy chồng như chị cũng khổ thật nhưng nếu em đi tu thì uổng lắm”. Em bật cười “sao lại uổng ạ? nhưng em chưa hề có ý định đi tu, em còn phải lấy chồng chứ mặc dù em vẫn chưa yêu, để từ từ em sẽ yêu…”. Chị ấy nghiêng người đưa cho em bài thơ ấy. Em đọc lại. Quả thật khi ai đọc bài thơ ấy cũng đều nhận xét rằng tác giả sẽ đi tu. Nhưng quả thật lúc em làm bài thơ ấy chỉ để làm thôi. Em làm không chủ ý, em làm vì em thích, em không suy nghĩ quá nhiều. Em công nhận lúc ấy Phật Pháp đã cứu sống em, em thích đi chùa, em thích tìm hiểu Phật Pháp. Vậy thôi.

Chị ấy và em cùng cười. Trả cuốn sổ lại, em nói “Không sao đâu, cô bé mà”. Chị gật đầu “Ừ, cô bé vô tư nhưng không còn chỉ là cô bé…”. Em mập mờ hiểu nhưng cũng không suy nghĩ thêm quá nhiều. Em là vậy, mặc nhiên mọi chuyện.

Nhưng sau khi chị ấy về, em lại suy nghĩ về câu hỏi “Sau này em định đi tu sao?”. Em lại cười…

Nhưng cũng từ đó trong em cũng có nhiều câu hỏi đặt ra. Và không biết tự bao giờ, xuất gia lại là điều em muốn…

Em tìm hiểu, em quan sát xung quanh, em quyết định… Nhưng rồi em lại bỏ cuộc…

Hạt giống Bồ đề khởi niệm trong em, em cố gắng nuôi nó lớn. Nhưng khi nó vừa nhú mầm lại bị những bão táp phong ba, bị những nhát dao của chính nơi mảnh đất em vun trồng nên mần ấy chặt đứt. Em thất vọng, em chán nản,… Và em cũng tự nhổ luôn mầm giống ấy của mình.

Em biết không phải ý chí trong em đã mất, không phải em quá yếu đuối… Nhưng trước mắt em lại thật quá phũ phàng. Em sợ, em sợ nếu mình một ngày kia cũng ở trong cảnh ấy… Em sợ và em lùi bước bởi em chưa thể tìm ra con đường thật của chính mình. Cũng có thể em đã quá vội vàng hấp tấp và còn quá trẻ con để có thể ngộ ra mọi chuyện…

Năm tháng qua đi, em hướng mình vào một con đường khác. Em cũng vẫn vô tư và mặc nhiên mọi chuyện. Em cứ cố gắng, cứ sống cho con đường em mới chọn và quên dần đi hạt giống Bồ đề lúc xưa.

Khi gặp chị, cũng đã có lúc em muốn kéo chị về theo con đường của em. Đôi khi em dại khờ thế đấy. Em cũng kể cho chị biết bao nhiêu là chuyện, cũng có khi là những ước mơ và bước đường em sẽ đi. Chị lắng nghe, chị mỉm cười và chị ủng hộ. Nhưng chị cũng lại khơi gợi lại hạt giống năm xưa. Em không chịu vì lúc xưa cũng chính tay mình nhổ lên hi vọng cuối cùng… Em cũng cứng đầu bướng bỉnh chọn cách lựa chọn của em…

Rồi năm tháng lại dần qua đi. Một ngày kia hạt giống nơi em lại bừng thức dậy. Em biết nhưng em không chăm sóc nó, bởi em nghĩ sẽ chẳng thể nào…

Nhưng rồi một ngày em đã tìm ra con đường của mình. Một con đường em đã từng ao ước. Em vui sướng. Mọi sự cố chấp trong em bỗng nhiên dần dần tan biến. Em biết có sự đổi thay trong chính tâm mình. Và em lại bắt đầu nuôi dưỡng nó. Nhưng em không cố gắng mà em lại vô tư, vô tư chăm sóc nó, em không còn gượng ép mình. Em nhìn nhận và đối mặt với nó, tìm hiểu nó một cách từ từ. Em ấp ủ chứ không vội cho nó nhú mầm quá sớm…

Rồi một sáng em báo cho chị một tin vui. Em và chị sẽ cùng đi trên con đường ấy. Chị cười “Thật không đây cô bé”, chị vẫn vậy vẫn kêu em cô bé, vẫn cốc nhẹ đầu em, nhéo tai, bẹo má em hay vặt mũi em mỗi khi em trẻ con chọc phá. Em cười “Thật nhưng em không dám chắc”. Em cũng hay lấp lửng như thế, chị biết, chị cười “Ừ cứ cố gắng như vậy đi”.

Em nói em sẽ cố gắng nhưng sẽ không là mãi mãi, bây giờ em không dám hứa chắc điều gì và cũng không dám nói câu là mãi mãi. Chị hiểu em đang nói và nghĩ đến điều gì.

Chị cười, nhưng sẽ không phải dễ đâu cô bé, theo con đường ấy em phải từ bỏ và xa rời nhiều thứ. Em biết điều đó, cũng biết ý chị đang nói đến một điều, là một trong những điều em khó vượt qua…

Em cười, đôi khi mình phải hi sinh đi nhiều thứ mới có thể thực hiện được nhiều điều. Vì ước mong, vì lý tưởng, vì em cũng vì những người bên em, em sẽ từ bỏ và xa rời nhiều thứ, trong đó điều ấy không ngoại lệ. Em chỉ cần một lý do cho mình là có thể. Điều đó không quá khó với em.

Và em đã từ bỏ, em đã rời xa nhưng trong lòng cũng thật bình yên và phẳng lặng. Em không biết lý do là vì em chưa yêu hay đã quá yêu người? hay bởi một lý do nào khác nữa…

Em trẻ con nhưng cũng lại người lớn lắm. Có nhiều người nói thế, em cũng công nhận rằng như thế. Đôi khi không ai hiểu được em, không biết như thế nào mới là em thật sự. Em cũng vậy, nhưng có lẽ em là cả hai…

Giờ ngồi đây, với bài thơ ấy trên trang tập em chép lại. Em cũng không biết mình chép nó tự bao giờ. Vô tình lật lại, em thấy, em nghĩ và một chút suy tư. Chị lại nhéo mũi em “Thôi nào cô bé”. Em chọc lại chị rồi hai chị em cùng cười “Hay thật, một bài thơ”.

Phải chăng đó là ngẫu nhiên hay là điều báo trước mà trong lúc vô tình em bắt gặp…

Hoa Quỳnh Trắng

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này