Tín hạnh nguyện và giới Định Huệ là những tố chất cần thiết không thể thiếu của người tu, giữ gìn được giới hạnh là thoát vòng sinh tử luân hồi, đắc chứng giải thoát.
Trong đời sống xã hội con người chịu sự chi phối của tổ chức luật pháp, quy luật của tự nhiên và sự khổ của vô thường … Sự khổ của con người nhiều như nước biển trong đại dương ... Hợp và ly cũng là một trong những sự khổ của con người. Thân của chúng ta cũng như thế. Tứ đại hợp lại là Hợp (Còn) Tứ đại phân ly là Ly (Mất) thân người là vật hữu hình cũng chịu sự chi phối vô thường (sinh già bệnh và chết). Trong kinh Tăng Chi Bộ có 5 loại tổn thất : Tổn thất về người thân gần nhưng ông bà cha mẹ anh em, xa như chú bác cô cậu, dì dượng (nội ngoại) và anh em bạn bè ... Tôn thất thứ hai là tổn thất tài sản. Kinh Phật có ghi sự phá hoại tài sản của con người là hỏa, nước, gió, vua quan và con hư. Tổn thất thứ ba làtổn thất về thân thể (bệnh) con người ai ai cũng bệnh ... tật.
Trong kinh Phật có ghi lại chuyện kể khi Phật còn tại thế “Có một bà mẹ ẵm con đi cầu cứu mọi người để cứu sống cháu bé. Nhưng không ai giúp được. Có người nói bà hãy đi tìm Phật. Bà mẹ đến từng nhà trong làng xin hột cải đem về đây ta sẽ giúp cho. Nhưng hãy nhớ xin nhà nào không có người chết. Bà ta đi xin khắp làng … nhà nào cũng có hột giống cải đen nhưng không có nhà nào là không có người chết. Đến đây bà mẹ ngộ ra vô thường và đem con đi chôn … về sau được Đức Phật độ cho xuất gia”. Tổn thất thứ tư là tổn thất giới. Tổn thất giới là một tổn thất lớn nhất vì nó để lại hậu quả của đời này và đời sau. Giới là nền tàng của Định của Huệ và giải thoát người Phật tử giữ năm giới (không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, không tà dâm, không sát sinh). Người xuất gia ban đầu giữ 10 giới. Sau đó thọ Bồ Tát giới (250 giới Tăng, 348 giới Ni). Người nữ thọ giới nhiều hơn nam. Người tu phạm giới sẽ bị tiếng xấu đồn xa. Nhân duyên phóng dật sẽ làm mất tài sản, tâm trí bị bất an, tâm trí xi ám, tiếp xúc với đại chúng rất sợ hãi, chết đọa địa ngục, súc sinh. Giới là hàng rào che chắn giúp người tu được an vui giải thoát. Giới là áo giáp bảo vệ, giữ gìn giới hạnh là một trong những điều cơ bản để giúp tăng ni được chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi (tứ uy nghi) trang nghiêm. Từ sơ thiên, nhị thiền, tam thiền rồi tiến đến 4 quả thánh (Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm An Na Hàm Và A La Hán).
Tín hạnh nguyện và giới Định Huệ là những tố chất cần thiết không thể thiếu của người tu, giữ gìn được giới hạnh là thoát vòng sinh tử luân hồi, đắc chứng giải thoát. Bồ Tát phổ hiền đã có mười đại nguyện cho người tu giữ gìn giới hạnh hằng ngày.
Nhất giả lễ kính chư Phật
Nhị giả xưng tán Như Lai
Tam giả quảng tu cúng dường
Tứ giả sám hối nghiệp chướng
Ngũ giả tùy hỷ công đức
Lục giả thỉnh chuyển pháp luật
Thất giả thỉnh Phật trụ thế
Bát giả thường tùy Phật học
Cửu giả hằng thuận chúng sanh
Thập giả phổ giai hồi hướng.
Người tu giảng pháp là giảng những điều trong kinh Phật không thể nghĩ bàn. Đây là một nội dung căn bản xuyên suốt từ đầu pháp thoại cho đến kết thúc. Thỉnh thoảng giảng sư được phép thí dụ một vài chi tiết ẩn dụ đời thường có màu sắc Phật giáo. Nếu người tu sa đà trong lúc nói pháp sẽ rơi vào tình trạng không kiểm soát được lời nói, nội dung bài giảng. Đây là một hệ quả hết sức nguy hiểm. Nó là một nguyên nhân để trở thành nhân vật Phật giáo bị thị phi, xuyên tạc. Người tu không giữ gìn giới hạnh sẽ nhận cái quả đầu tiên là tiếng đời lọt vào tai. Sống cuộc đời cô độc. Lấy cái thế gian pháp làm cái của mình ... Nhiều giảng sư cũng bị rơi vào cái bệnh giảng pháp giống như thầy giáo giảng trong lớp học. Đại chúng là học trò, giảng sư là thầy giáo. Đây là cái bệnh của sự cung kính và cúng dường.