Ánh trăng nghiêng nghiêng nhìn vào khung cửa, lặng lẽ như từ bao giờ. Ánh đèn che trăng, trăng cũng chẳng sao. Có ánh đèn mình vừa lợi là làm được việc muốn làm, vừa thiệt thòi là quên thấy ánh trăng hạ.
Trời vào hạ nóng bức. Sau những cơn mưa nhỏ, mỗi tối mối tụ tập dưới ánh nèn nê-on trắng sáng, như những con thiêu thân. Không thể làm khác hơn là phải tắt đèn. Nhìn ra sân, ánh trăng vừa lên khỏi hàng bạch đàn mỉm cười.
Sau khi bật đèn lại, Phúc thắc mắc “tụi nó đi đâu hết nhỉ”. Đi đâu bay đi đâu. Nếu không tắt đèn sẽ thấy cánh mối rụng đầy, nhưng không có ánh đèn, nó đi đâu.
Thắc mắc nghe ngây ngô, nhưng cả phòng im lặng, suy nghĩ. Nó cũng đâu sống qua đêm nay! Nó chết âm thầm đâu đó không ai biết. Nếu có ánh đèn sẽ nghe sự cằn nhằn bực bội của những ai bị quấy rầy bởi đám mối, nhưng nó còn được sự thương tâm chút đỉnh và đôi lời chú nguyện cho sinh mạng bé bỏng kia của người trực phiên quét nhà.
Sự mong manh chóng vánh của vô thường có thể được nhắc lại, trôi qua tai, nhưng sẽ lưu lại trong tàng thức. Đôi khi có những chuyện thấy như vô ích và vô nghĩa, nhưng có gì mà không được ghi lại bởi nghiệp.
Nghiệp như một máy ghi hình chính xác được quảng cáo, không gì có thể thoát khỏi màn hình của nó. Hôm đọc bảng quảng cáo trên đường, Phúc đã cười cho câu nói quá hay đó.
Nhưng ngày nào cũng chạy ngang bảng quảng cáo đó, hình thành trong đầu Phúc một nhắc nhở. Bây giờ góc phố đã thay đổi, lời quảng cáo đó không còn, nhưng còn trong lòng Phúc một lời nhắc thiết thực, khiến Phúc e dè khi định làm một điều gì không ai hay biết!
kể cho huynh Khánh nghe, Khánh bảo: Tuy thế nhưng đệ sẽ thấy mình chóng quên, và không nhớ là tạo nghiệp khi đang tạo đâu. Chóng quên, mau quên! Có lẽ vậy mà vẫn chông chênh từng ngày với buồn vui, đệ không thấy sao.
Ánh trăng nghiêng nghiêng nhìn vào khung cửa, lặng lẽ như từ bao giờ. Ánh đèn che trăng, trăng cũng chẳng sao. Có ánh đèn mình vừa lợi là làm được việc muốn làm, vừa thiệt thòi là quên thấy ánh trăng hạ.
Khuya, mọi sự trở lại yên tĩnh. Đèn tắt hết, không phải do mối nên không có sự tiếc nuối phản kháng vì công việc ngưng trệ. Ánh trăng cũng một mình lặng lẽ bên giấc ngủ của mọi người. Ánh trăng như tỏ hơn trải khắp vườn, tình cờ soi bóng ai tĩnh tọa giữa trời sương. Có gì thoát khỏi một máy ảnh nghiệp từng khắc lưu lại mọi điều.
Quán Không