“Đường chờ lún”, bảng ghi bên đường dễ thương làm sao, báo rằng đây là vùng đất mới, phải có thời gian mới đưa vào sử dụng an toàn được. Có những việc rất đời thường xảy ra hằng ngày, nhưng vẫn cần một sự nhắc nhở vô tình nào đó, giúp mình lắng dịu lại những gợn sóng chao đảo còn quá mạnh trong tâm.
Xe chạy vụt qua, thoáng trong tầm mắt là tấm bảng: “Đường chờ lún”. Tôi nghĩ là tên đường, có lẽ có một giai thoại nào đó cho tên đường lạ lùng này. Đường về miền tây có những chiếc cầu mang tên rất lạ, và mỗi tên đó có một duyên cớ để định danh chiếc cầu qua sông nước miền tây.
Tôi buột miệng “Đường chờ lún” sao lại có tên này! Khi được nghe giải thích hoá ra đây là con đường mới, đất bồi chưa vững, nên chờ lún mới có thể làm đường lại và quy hoạch. Đó không phải là tên đường, chỉ là một tấm bảng để báo.
Trước khi máy bay đáp xuống Cà Mau, tôi nhìn ra khung cửa, thấy nước đầy trong từng ô như ruộng, lòng đã thầm nghĩ, cả biển nước bao la thế này mà có một sân bay đáp xuống cũng lạ. Khi máy bay hạ thấp và như lướt trên nước, rồi bánh chạm vào đường bay, mới biết mình đã đặt chân trên đất!
Nhìn hai bên đường, cây đước, tràm nước lướt dọc theo xe. Sự đầm vững do năm tháng và sức nén từng ngày của xe qua lại, mới có thể có một mặt bằng vững chắc. Đây là miền cuối đất, đất bồi nên cần thời gian để vững chắc. Và những mảnh đất ở ven nước này chờ lún mới có thể xây cất.
Thạch bảo, “Ở đây muốn xây nhà phải đóng biết bao nhiêu cừ, mà vẫn nghiêng khiến tường rạn nứt, chớ không phải như ở trên mình chỉ cần một ít cừ là vững đâu”.
Sự không vui của sự việc hôm qua còn thoáng đâu đó trong lòng, nhẹ hẳn ra khi thấy được muốn thành tựu sự vững vàng của một cái nhìn cho một lối sống vừa thay đổi, không thể đòi hỏi an toàn ngay được.
Em mới vào chùa không thể đòi hỏi em phải nghiêm túc, có những lời nói dễ nghe được. Thói quen ào ào, muốn gì nói đó, sự phát ngôn tự do gây cho em khá nhiều khó khăn. Em lại không quen nghe những lời nhắc nhở. Sức phản kháng phiền muộn còn mạnh mẽ quá, va chạm đến có thể gây ra rạn nứt và nếu mạnh hơn có thể sẽ vỡ vụn Mảnh đất vừa được bồi, phải cần năm tháng mới có thể sử dụng an toàn.
Em nhất định bỏ đi, dù chúng tôi đã hết sức phân tích và khuyên nhủ. Nói cách gì em cũng một mực làm thinh và lắc đầu. Em thất vọng về những điều tai nghe mắt thấy quanh em. Tôi nhớ thời gian đầu có lẽ mình cũng ngang bướng thế, đòi hỏi mọi người quanh mình phải là bậc thánh. Rồi em sẽ phải mất nhiều năm tháng để hiểu rằng, chính em cũng không thể là bậc thánh, em sẽ còn rất nhiều lầm lỗi và những nhận định gấp gáp trên mọi sự việc đưa đến quyết định nông nổi.
“Đường chờ lún”, bảng ghi bên đường dễ thương làm sao, báo rằng đây là vùng đất mới, phải có thời gian mới đưa vào sử dụng an toàn được. Có những việc rất đời thường xảy ra hằng ngày, nhưng vẫn cần một sự nhắc nhở vô tình nào đó, giúp mình lắng dịu lại những gợn sóng chao đảo còn quá mạnh trong tâm.
Tuệ Thạnh