Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
13:45, Friday.April 17 2026
Bôi nhọ đạo Phật – hết báo lá cải đến người trong đạo
 
(TG&DT) - Trên đây là đôi lời tâm sự của tôi khi nói về hình ảnh của người xuất gia. Một hình ảnh đẹp vô cùng, bút mực thế gian xin được gác lại, dùng tâm bút mà họa bày. Thế nhưng, điều đáng buồn rồi cũng đã xảy ra, và đó cũng là một “trường ca buồn” muôn thuở dù ở bất cứ thời đại nào cũng âm ỉ tồn tại. Khi ngoại đạo xúc phạm hình ảnh người tu sĩ thì không nói, còn ở đây, một vị tu sĩ Phật giáo lại có thể có những văn từ bôi nhọ hình ảnh người xuất gia thì đây mới là vấn đề để luận bàn.

Trước hết, tôi xin được bày tỏ quan điểm của tôi về hình ảnh người tu sĩ Phật giáo. Nói về vẻ đẹp của Tăng đoàn, bút mực làm sao đủ sức để ca ngợi vẻ đẹp của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức với sự bình yên trong tâm hồn. Họ đã sống đúng với con đường Trung đạo, từ bi và trí tuệ, ôn hòa và bình đẳng, vẻ đẹp của sự giản dị và giải thoát, một cuộc đời sống thiểu dục tri túc, tâm không đắm nhiễm bởi những cặn bã, rác rưởi của lợi danh và hận thù. Họ sẽ chính là những sứ giả của Như Lai, sứ giả hoằng Pháp, xiển dương Chánh Pháp ngàn đời. Đạo Phật ra đời từ nhu cầu của nhân loại, tồn tại và phát triển trong lòng của nhân loại nhưng đạo Phật cũng không thể tự dưng mà đến với mỗi dân tộc nếu không có những vị hết mình vì sự nghiệp hoằng dương Chánh Pháp. Đạo Phật là một kho tàng triết lý sống vĩ đại của nhân loại hay là lý thuyết dễ bị lợi dụng, một phần trách nhiệm cũng là người hoằng pháp. Do đó, vẻ đẹp của các vị trong hàng ngũ Tăng già, các vị sứ giả của Như Lai cũng là một bài pháp sống động để cho hàng Phật tử phải noi theo trước khi vị ấy đăng tòa thuyết Pháp.

Trên đây là đôi lời tâm sự của tôi khi nói về hình ảnh của người xuất gia. Một hình ảnh đẹp vô cùng, bút mực thế gian xin được gác lại, dùng tâm bút mà họa bày. Thế nhưng, điều đáng buồn rồi cũng đã xảy ra, và đó cũng là một “trường ca buồn” muôn thuở dù ở bất cứ thời đại nào cũng âm ỉ tồn tại. Khi ngoại đạo xúc phạm hình ảnh người tu sĩ thì không nói, còn ở đây, một vị tu sĩ Phật giáo lại có thể có những văn từ bôi nhọ hình ảnh người xuất gia thì đây mới là vấn đề để luận bàn.

Thời gian vừa qua, tôi vô tình biết được một bài viết “Câu chuyện những chú tiểu ngộ nghĩnh” trên blog của một người bạn. Tôi thật sự bàng hoàng trước ngòi bút của một vị tu sĩ lại có thể xây dựng hình ảnh người tu thật không còn một oai nghi để hàng Phật tử kính trọng. Trong câu chuyện ấy, hai vị Tăng sĩ, một vị Sư cô, một vị Phật tử mà kiến thức Phật học và oai nghi tế hạnh còn thua cả một cô tiểu thư con nhà giàu với giọng điệu thích lý luận. Bài viết ấy khá dài (chắc rất nhiều tâm huyết), tôi xin gửi kèm đường link bên dưới để quý vị đọc qua.

Chúng ta nghĩ sao khi trong mẩu truyện ấy có những đoạn đối thoại như thế này:

Bấy giờ chú Không Trụ đi trước, Bảo Châu đi sau, vừa đi chú Không Trụ xoay lại liếc nhìn Bảo Châu và thầm nghĩ rằng: “Trời ơi! ở trên đời này sao có người đẹp như thế nhỉ, giống như một nàng tiên hạ phàm.” Dòng tư tưởng đang loay hoay  mơ mộng, Bảo Châu bảo:

- Mô Phật! Chú đang liếc nhìn gì thế giữ chánh niệm chú ơi, nhìn thẳng phía trước đi kẻo bị té bây giờ. Lúc nãy chú dạy con: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” là “vô trụ”. Bây giờ Chú trụ rồi quên mau quá, Chú “trụ” như thế này hoài không bao giờ đi đến chùa đâu ngen.

- Mô Phật! Đâu có, bần Tăng xoay lại nhìn thí chủ đi cách bao xa, sợ lạc đường thôi, chứ bần Tăng đã là “vô trụ” rồi. Nghi oan cho Thị Màu không à!

- Oh, thì ra là vậy! Con xin sám hối

Bấy giờ chú Không Trụ nghĩ rằng: Oh! Mình hên thật, cũng may là mình nhanh trí, không thì chết là cái chắc, mình bị con bé này sỏ mũi chọc quê rồi, hú hồn thật. Kakaka

……………………………..

- Vậy Chú nhìn nữ sắc có trụ hay không trụ

- Hiện tại thì còn trụ, tương lai sẽ vô trụ. Nếu vô trụ thì bần Tăng đâu cần xuất gia làm gì chứ, thành A-La-Hán rồi, thí chủ à!

- Oh! Vậy sao lúc nãy, Chú bảo là con nói oan cho Thị Màu chứ

- hihihi Bần Tăng biết lỗi rồi ạ

- Kakka vậy Chú cẩn thận coi chừng“Ngã” lúc nào không hay

- Cảm ơn thí chủ đã nhắc nhở à!

Hay có đoạn, tiểu thư Bảo Châu hỏi Pháp với Sư cô Hoa Tâm: Sư cô Hoa Tâm nghe Bảo châu hỏi như thế, trong tâm mừng thầm, ôi! Câu này trúng tủ mình rồi hên thật, không thì quê chết, Bần Ni Hoa Tâm nhanh nhảu trả lời liền:….”

Kính thưa quý vị!

Đây là hàng ngũ xuất gia được tác giả xây dựng nên đây sao? Có còn xứng đáng là những vị xiển dương Chánh Pháp hay không? Khi oai nghi của một người tu từ cách nói năng, đi đứng, nằm ngồi còn không có thì làm sao mà bàn đến chuyện hoằng Pháp vì tài nói Pháp của họ còn thua cả một tiểu thư nhà giàu thích hỏi ngang, không cung kính thưa gửi chư Tăng Ni khi vấn Pháp tu học. Tôi thật sự rất buồn, buồn cho những kẻ mang danh Thích tử mà lại xây dựng nhân vật những vị xuất gia như vậy. Thời gian gần đây, đã có nhiều tờ báo lá cải xuyên tạc Phật giáo, bôi nhọ hình ảnh người Tăng sĩ bằng những câu văn rẻ tiền, văn phong hài hước để thu hút người đọc, cộng đồng người Phật tử đã quyết tâm phản đối những kẻ tiêu cực, làn sóng ấy vẫn còn chưa dứt. Vậy mà hôm nay, một tác phẩm truyện Phật giáo được viết bởi một vị họ Thích (Thích Trí Giải hay Thích Đức Hải) cũng nằm trong làn sóng gây khó chịu trong lòng người độc giả Phật tử. Thật quá đáng buồn cho những ngòi bút như vậy!

Mẩu truyện được viết theo phong cách hài hước, ngôn ngữ Anh – Hán – Việt pha trộn lung tung, dùng lối chơi chữ gây cười người đọc theo kiểu bôi nhọ, không còn gọi là những mỹ từ hay đạo từ đi vào lòng độc giả.

- Ui, “Hán” Chú cũng rộng quá hen, chơi chữ Hán nữa ớn ăn thiệt.

- Ôi! người xuất gia, phải thông chữ Hán để học Kinh, Luật, Luận chứ.

Một người Phật tử bình thường khi thưa thỉnh quý Thầy Cô còn biết chắp tay cung kính, không bao giờ nói theo kiểu ngang hàng, chơi chữ một cách dễ nhận ra như vậy. Với câu đối đáp trên, theo văn nói thì người tiếp nhận làm sao hiểu được chữ Hán (ý nói Hán văn) được đặt trong ngoặc kép?

- Vâng! Bần tăng gặp vài thí chủ như thế này chắc cũng die soon quá.

- Cái gì mà die soon?

- Chú tu ở trên núi cũng biết tiếng Anh sao?

- Mới nghe ông Tây nói, nói lại thôi, học lỏm mà

- Oh! Thì ra là thế à

…………………………….

 

- Thôi chúng ta lên đường thôi Bảo Châu à! Kẻo trễ giờ thuyết Pháp

- Mô Phật! Đến đây con với Chú cũng hết duyên rồi. Oke chia tay, đường ai nấy đi. Bây giờ con phải trở về kẻo mẹ chờ ạ!

- Không Trụ: Mèn ơi! Lúc nãy không phải thí chủ bảo lên chùa nghe giảng Pháp sao? Sao giờ đòi về rồi?

- Không phải nãy giờ con học Pháp rồi sao? Giờ con không muốn đi chung với Chú nữa? Bye bye!!! No see you again!

- Ũa! Sao tự nhiên nói lời từ biệt một cach tuyệt nhiên vậy?

- Không phải tự nhiên đâu Chú ạ! Chú về chùa để tay lên trán suy nghĩ vì sao con chia tay với Chú, không đi theo Chú nữa, Chú sẽ hiểu thôi. Giờ con không một lời giải thích đâu ạ.

Chúng ta nghĩ sao về đoạn đối thoại trên? Có còn gọi là đạo vị chia sẻ Phật Pháp nữa không? Với những câu văn như thế này thì có khác nào mở lối dẫn đường cho những tờ báo lá cải ngoài kia tha hồ “văng bút” đưa hình ảnh người tu lên làm hài kịch cho thiên hạ cười thư giãn. Nhân vật người tu sĩ trong này chẳng khác nào là một nhân vật hề, không còn nhận được sự tôn kính của Phật tử, ý văn chê bai, nhạo báng, tiếng cười phát ra trong sự bất kính. Chúng ta chê báo lá cải xuyên tạc Phật giáo nhưng có ai ngờ rằng chính người “trong nhà” cũng viết như vậy thì biết nói gì đây? Ý kiến này xin dành lại cho quý độc giả suy ngẫm.

Vấn đề chưa dừng lại ở đây khi tác giả bàn về vấn đề “Phương danh Phật tử cúng dường” như sau:

Thế mà các Thầy, Chú cứ đem tên tuổi mẹ con ra phương danh trước mọi người. Phương danh Phật tử Vân Nhi cúng dường 200 USD. Bảo Châu 300 USD. Giống như mục đích kêu gọi để mọi người bắt chước bố thí cúng dường theo, chẳng phải tán thán công đức gì cả”.

Tác giả đang viết để phương danh quý vị Phật tử ủng hộ Tam Bảo hay đạp đổ họ xuống đây? Với ý trên chẳng khác nào xúc phạm đến các Tự viện, Tịnh thất, Tịnh xá đang phương danh những vị đã và đang là Phật tử mạnh thường quân ngày đêm không mệt mỏi trong việc trợ duyên chư Tăng Ni trên con đường Phật sự hoằng Pháp. Tôi không nghĩ rằng tác giả lại có một ý kiến ấu trĩ đến như vậy. Một sực xúc phạm rất lớn, thật không còn gì để luận bàn!

Bên cạnh đó, tác giả cũng có bàn thêm về vấn đề ăn chay và ăn mặn. Kính mời quý độc giả xem lại đoạn đối thoại sau đây:

- Con muốn biết quý Chú, quý Sư cô đi xuất gia ăn chay hay ăn mặn?

- Không Trụ: Theo Đại thừa thì ăn chay, theo tiểu thừa thì ăn mặn

- Cái này con biết. Tại sao phải ăn chay?

- Ah! Ăn chay để thể hiện tinh thần từ bi, bình đẳng, tôn trọng sự sống của chúng sinh. Theo như lời Phật dạy: Trong mỗi chúng sinh đều có Phật tính trong tâm. Nếu chúng ta ăn thịt chúng sinh, khác nào chúng ta ăn thịt Phật.

- Gì ghê quá vậy Chú!

- Vâng, đúng thế à!

- Phong Vân: Góp ý theo, đúng thế! Theo quan điểm của Đại thừa, thì tất cả chúng sinh đắp đổi nhau làm thân bằng quyến thuộc (làm cha, mẹ, con, cái, anh, chị em) với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Vì thế nếu chúng ta ăn thịt thì khác nào ăn thịt cha mẹ, anh, em nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta chứ hả?

- Bảo Châu: Ui, Chú bảo thế, con không đồng tình đâu ạ!

- Phong Vân: Vì sao không đồng tình?

- Bảo Châu: Chú nói vậy những người Phật tử tu bên Đại thừa họ theo truyền thống ăn chay, rất tốt. Nhưng Chú bảo ăn thịt tức là ăn thịt của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Nói theo quan điểm của Chú. Như vậy con hỏi Chú vấn đề quan hệ vợ chồng có bị loạn luân không à? Chú trả lời đi?

- Chắc là không đâu ạ!

- Sao lại không? Theo như Chú nói kiếp trước họ có thể là cha, mẹ, con cái, anh, chị, em với nhau. Kiếp này quan hệ việc vợ chồng cũng phạm loạn luân như vấn đề ăn thịt mà Chú đã nói vậy, có khác chi đâu chứ hả?

- Oh! Vấn đề này bần Tăng chịu thua thí chủ rồi. Thí chủ cao tay ấn quá!

…………………………

- Bảo Châu: Kakaka nếu tất cả tu sĩ, Phật tử ăn chay hết thì con nghĩ thế gian này chắc chắn đầy dẫy những con thú vật như (con bò, con trâu, con heo, con gà….). Ý tứ lót dưới câu từ, kính mong quý vị nhận ra nhân vật này đang nói điều gì?

Sự phân biệt rất lớn của chay – mặn, Đại thừa – Tiểu thừa đang bắt đầu được nhen nhóm. Trong khi khái niệm Nam tông, Bắc tông, Đại thừa và Tiểu thừa chỉ mang tính tương đối. Phật giáo là Phật giáo với chất liệu giải thoát, không có ranh giới của lớn-nhỏ, bắc-nam. Tất cả những ý niệm này đã được xóa bỏ sao lại còn nhắc trong sự phân biệt như vậy? Cái bất ngờ và độc đáo mà không ai có thể nghĩ ra là từ việc chay – mặn, tác giả đã “đi thẳng một hơi” đến vấn đề loạn luân trong quan hệ vợ chồng. Câu hỏi thắc mắc của tiểu thư Bảo Châu đã khiến cho các vị xuất gia và tại gia trong tác phẩm trên cũng phải bí đường trả lời. Ý văn tác giả thật quá cao siêu, xây dựng một nhân vật tiểu thư cao tay ấn đến hàng xuất gia với kiến thức Phật học, công phu tu hành bao lâu nay cũng phải bó tay, nữ thí chủ ấy trí tuệ “cao siêu”, không vị nào giải thích được để rồi cuối bài vị nữ thí chủ này chốt lại một câu khi nói với Tăng sĩ Không Trụ rằng: “Giờ con không muốn đi chung với Chú nữa? Bye bye!!! No see you again!”. Thật đáng buồn cho hàng xuất gia được tác giả xây dựng như vầy đây sao?

Với vấn đề, tu ở cốc hay ở chùa, tác giả cũng có lồng ý kiến của mình vào nhân vật như sau:

- Bảo Châu: Con thấy dùng “cốc” làm phật sự, hoằng Pháp cũng tốt mà Chú

- Phong Vân: Vâng tốt! Nhưng “cốc” chỉ ở một mình điều kiện không gian thuận tiện dễ phá trai phạm giới khó quản lý. Có phạm trai phá giới cũng không ai biết. Còn ở tu viện hay chùa, Tăng chúng đông muốn phá trai phạm giới bị phát hiện trục xuất khỏi Tăng đoàn. Ai cũng lập cốc ở riêng khác nào Tăng ly chúng Tăng tàn, hổ ly sơn hổ thất bại. Thí chủ xem từ xưa giờ có vị nào tu cốc trở thành danh Tăng đâu? Có vị nào ở cốc nuôi chúng điệu để hoằng dương Phật pháp đâu? Ở cốc chủ yếu cho sướng bản thân ít lo Phật sự. Những vị tu cốc muốn an nhàn tự thân, không cần phải hoạt động Phật sự nhiều. Từ xưa đến giờ chưa có một bậc danh Tăng nào xuất thân từ cốc chủ cả. Đây là một sự thật, mình không phải nói xấu những vị cốc chủ. Thời Phật tỳ kheo sống độc cư đi vào rừng tu hành sống ẩn dật trong hang núi…xa lìa thế sự đó là chuyện khác.

Kính thưa quý vị!

Nếu còn sự phân biệt Tự viện và Tịnh thất như vậy thì muôn đời sẽ không còn bao giờ tồn tại hình ảnh Tăng đoàn đi như một dòng sông. Vì còn sự phân biệt thì Tịnh thất không bao giờ được công nhận. Khi đã mang chiếc áo này thì cần nhận thức mình là ai? Một sự xúc phạm, nhạo báng thật không thể nghĩ ra được của một người xuất gia với một người xuất gia như vậy. Chẳng lẽ các ngôi Tịnh thất hiện nay cũng đều được xây dựng bởi những vị mang tư tưởng “phá trai phạm giới” hay sao? Tôi không hoàn toàn tán thán, ca ngợi theo tư ý các vị ở Thất nhưng tôi không thể chấp nhận một sự phỉ báng này của tác giả. Một ngôi Tịnh thất biết xây đựng đạo tràng tu học mang tính lục hòa cộng trụ vẫn còn hơn một ngôi chùa chia năm xẻ bảy đại chúng, phá vỡ sự hòa hợp, như thế có được gọi là già lam nữa không? Kính mong tác giả xem lại văn phong, câu từ của chính mình khi phát ngôn và gọi đó là một tác phẩm truyện ngắn Phật giáo. Một tác phẩm văn học nghệ thuật mang tính nhân văn không bao giờ có tư tưởng chỉ trích, phân biệt, nhạo báng, xúc phạm như vậy. Không còn đọng lại chút hồn gì trong văn chương, tính nhân văn xây dựng tinh thần đoàn kết hòa hợp không có thì có được gọi là một tác phẩm văn học nghệ thuật nữa không? Hay chỉ là tấm thảm lót đường cho ngoại đạo xuyên tạc, bôi bác đạo Phật. Ngàn lần kính mong tác giả xem lại ngòi bút của mình đang viết những gì? Biển Phật Pháp không bao giờ dung chứa những tử thi và truyện ngắn “Câu chuyện những chú tiểu ngộ nghĩnh” cũng không bao giờ là một tác phẩm nghệ thuật xây dựng Đạo Pháp được.

Học Phật là biết nhận rõ vai trò của đạo Phật đối với nhân loại, văn hóa Phật giáo luôn gắn kết cùng văn hóa dân tộc Việt Nam, ý thức được điều này thì mới có thể tiếp nối dòng sinh mệnh của lịch sử Phật giáo Việt Nam. Học Phật không phải là đem cái biết bác học ấy ra khoe khoang, làm mờ mắt thiên hạ mà không lãnh ngộ được chút sinh khí nào của đạo Phật. Đạo Phật không bao giờ sống trong lòng dân tộc bởi những tác phẩm nhạo báng, đưa người tu lên làm hề như thế này. Tác giả còn chưa cảm nhận được sinh khí của đạo Phật thì làm sao độc giả cảm nhận được. Các nhân vật hàng xuất gia trong tác phẩm ấy đều đã “chết hết”, chỉ còn sống sót lại nhân vật nữ thí chủ Bảo Châu với sự đắc ngộ “Bất lập văn tự”, “Niết Bàn diệu tâm” và sự ngờ nghệch của người mẹ tiểu thư khi không hiểu con gái bà đang nói gì? Thật kệch cỡm khi tác giả gọi đó là truyện ngắn Phật giáo rồi mọi người tung hô vì ngôn ngữ cũng “teen hóa” dễ hóa duyên cho giới trẻ. Buồn thay!

Học Phật muốn đạt được kết quả cần phải biết mình là cái gì? Phải thành khẩn, không mang tư ý để khích bác, bôi nhọ Đạo Pháp như vậy. Đạo Phật sống trong lòng nhân loại đã hơn 25 thế kỷ, hình ảnh người tu sĩ Phật giáo đã đi vào lòng nhân loại trong màu áo của sự giải thoát, của thiểu dục tri túc chứ không phải bằng hình ảnh của một tiểu thư nhà giàu thích học nhưng cũng thích chất vấn, lý luận, đàm Đạo theo lối ngang hàng như hình ảnh nhân vật nữ thí chủ Bảo Châu mà tác giả xây dựng.

Nói tóm lại, một tác phẩm đi vào lòng độc giả khi chính nó không bao giờ tạo hướng hai chiều tích cực và tiêu cực trong sự cảm nhận. Vì đã gọi là nghệ thuật, là nhân văn thì không có mặt của sự tiêu cực. Xin đừng bao giờ đưa hình ảnh người tu sĩ Phật giáo lên làm trò hề như vậy trong mớ ngôn ngữ không còn chất thiền vị và rẻ tiền. Nhân loại đã quá khổ đau. Xin đừng bao giờ làm cho nhân loại phải đau khổ thêm khi họ mất niềm tin với hàng ngũ Tăng già bởi một tác phẩm không còn tính nhân văn và nghệ thuật như thế này! Một tác phẩm nghệ thuật văn chương của Phật giáo phải là một bài pháp hùng hồn nêu bật lên các nguyên lý Phật học, có vị từ bi và trí tuệ khiến người đọc chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui, tôn kính Tăng già. Nếu một tác phẩm không được như trên thì tự bản thân nó sẽ là những tử thi loại khỏi biển Phật Pháp, không thể gọi là một tác phẩm văn học nghệ thuật Phật giáo được khi chính nó không có chứa đựng Phật chất với từ bi, trí tuệ và những truyền thống tốt đẹp của lịch sử Phật giáo.

 Nguyễn Trần Hải Đăng

Nguồn: http://tongiaovadantoc.com/c1049/20110824150633371/boi-nho-dao-phat-het-bao-la-cai-den-nguoi-trong-dao.htm


Bài liên quan

Chánh kiến người học Phật trước làn sóng bôi nhọ Phật giáo

Các bài viết phản hồi
nguyên khai (thivocang....@yahoo.com)
Một vài người bạn của tôi cũng thỉnh thoảng có lời mỉa mai về tôn giáo. Xin đừng đánh mất niềm tin của người trong Đạo chỉ bằng giọng điệu hài không thích hợp như những truyện này.Nếu không xiển dương được Phật Pháp, cũng xin đừng để người đời cười chê vì cái hiểu biết còn nông cạn của mình.
Gã Cùng Tử (gacungtu79@yahoo.com)
Kính gởi ban biên tập website tongiaovadantoc, bạn Nguyễn Trần Hải Đăng! Thời gian vừa qua, các báo mạng liên tục đăng tải những bài viết cố tình bôi nhọ Đạo Phật, và câu ‘view’ bằng cách sửa tittle giật gân hay khâu chuyển ngữ yếu kém đã gây nên sự phẫn nộ dữ dội trong cộng đồng Phật Tử việt nam (vietnamnet, 24h.). Cũng trong thời gian này, mạng xã hội lại có những bài viết “vô tình” đi ngược với truyền thống cao đẹp của đạo Phật thong qua việc xây dựng câu chuyện Phật Giáo “Câu Chuyện Những Chú Tiểu Ngộ nghĩnh”. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Trí Giải là người ‘đang học’ (ở đây xin không dùng chữ ‘có học’) ở nước ngoài,với chút năng khiếu và trình độ nhận thức chưa đầy lá bồ đề của mình vốn dĩ đã chưa đóng góp được gì cho đạo pháp thì Trí Giải đã mạnh dạn phá hoại sự hoà hợp, đập phá những truyền thống cao đẹp giản dị chốn thiền môn, cái nơi đã nuôi lớn bao nhiêu chú tiểu như ‘Trí Giải ngộ nghĩnh’ gắn liền với hai chữ ‘điệu hạnh’. Qua theo dõi toàn bộ câu chuyện ‘phật giáo’ của Trí Giải, cách xây dựng truyện lại không tuân thủ một nguyên tắc đầy tính giáo dục mà người viết nhắm đến: phần thắng thuộc về chân lý. Nhưng thật hỡi ôi, Chú tiểu, đại diện cho người xuất gia như Trí Giải lại “đuối ngang” trước cái thói ngang ngược của Cô tiểu thư kia bằng lời chia tay thật chua chát: “Giờ con không muốn đi chung với Chú nữa? Bye bye!!! No see you again!”. Phải chăng đây cũng là diễn biến tâm thức của tác giả đang đi vào ngõ cụt trong quá trình tu học?. Một sai lầm nghiêm trọng của Trí Giải nữa là gây chia rẽ, tạo cái nhìn thiển cận, không tốt, mất hoà khí về tình hình sinh hoạt của Tăng đoàn ( sự hoà hợp) về chốn tu học: “Cốc”. Cốc, hay tịnh thất có vai trò nhất định cho người xuất gia nhằm có điều kiện gia tâm tu học, tịnh dưỡng, thúc liễm thân tâm trước và sau khi dấn thân nhập thế. Chỉ tiếc rằng Trí Giải nhìn vạn pháp qua cái ô kính bé nhỏ trong kí túc xá của mình bằng “nhục nhãn” rồi đưa ra những câu đánh giá làm “phá hoại hoà hợp tăng” ( Một trong 5 tội ngũ nghịch đó Tiểu ạ): “Thí chủ xem từ xưa giờ có vị nào tu cốc trở thành danh Tăng đâu? Có vị nào ở cốc nuôi chúng điệu để hoằng dương Phật pháp đâu? Ở cốc chủ yếu cho sướng bản thân ít lo Phật sự. Những vị tu cốc muốn an nhàn tự thân, không cần phải hoạt động Phật sự nhiều.”. Thử hỏi một phàm tăng như Tiểu thì làm sao biết ai là Thánh Tăng, ai là Cao Tăng?. Có lẽ, một điều thiết thực mà chúng tôi vừa nghĩ đến là Trí Giải cũng cần đến cái “Cốc” để có thời gian hoàn thiện hơn nữa về nhân cách cũng như “văn phong” và “bút lực” Nếu những gì Trí Giải viết gọi là trong sáng, sự thật, là chân lý ( lơì của Tri Giải trong các comment) thì chuyện gì Trí Giải không lo học hành mà ngồi chờ từng comment rồi biện hộ, giải thích…(cái mà Trí Giải đăng trên blog của mình là phản biện). Phải chăng đó chỉ là nguỵ biện? Hy vọng Trí Giải biết lắng nghe, đừng mất công tìm cầu ai là người viết như đã cất công tìm kiếm “ Sự thật về Nguyễn Trần Hải Đăng...” Xin hãy để thời gian ấy ngồi đọc lại kinh Tiễn Dụ bên ly trà với cái tâm bình lặng rồi mang Trí ra để Giải. Mong rằng trong thời gian naỳ, Trí Giải đừng sinh tâm đóng góp gì. Đừng để phiền não bẻ cong ngòi bút của mình. Vậy nên, đóng góp duy nhất của Trí Giải lúc này là không đóng góp gì cả. Nơi đây, chúng tôi phải thừa nhận trang nhà tongiaovadantoc đã giữ đúng tinh thần hoà hợp như tên gọi. Ở đây, hoà hợp là cùng nhau bàn thảo, mạnh dạn rút ra những khiếm khuyết, hướng đến môt sự thật cao đẹp ‘chân thiện mỹ’ chứ không phải là sợ mất lòng, im lặng, rồi thủ tiêu. Xin cảm ơn trang nhà luôn xây dựng trên tinh thần lục hoà, kiến hoà đồng giải nhằm ‘giải nghi’ đông đảo bạn đọc như một diễn đàn với mục đích hoằng pháp. Thứ đến, chúng tôi thấy sự nhiệt tâm, và ý niệm đấu tranh cho sự thật của tác giả Hải Đăng thật đáng khích lệ. Mong rằng, chúng ta sẽ có nhiều ngọn “Hải Đăng” như thế để kịp thời phát hiện, phản ứng nhanh trước sự đa dạng và phức tạp của báo mạng cũng như các trang xã hội như facebook, blog… Kính chúc mọi người con Phật an vui trong chánh pháp. Gã Cùng Tử
Tôi tình cờ được đọc bài này trên facebook vì có add friend với thầy Trí Giải. Tôi có bình luận rằng tác giả Nguyễn Trần hải Đăng viết bài này không phải là không có lý. Những người đang hành điệu mà cà tửng đùa giỡn sẽ làm cho những ai chưa từng tiếp xúc chốn thiền môn có ý nghĩ không hay. Những gì có thể tạo nên những suy nghĩ bất thiện cho con người, thì tốt nhất không nên nói ra... Tiếc rằng thầy Trí Giải đã xóa comment và remove friend sau khi đọc xong. Thầy nói tác giả bài viết này không dám lộ diện đối thoại với chính Thầy, nhưng Thầy Trí Giải đã lại bỏ chạy sau khi nhận được lời bình luận của tôi. Thật tiếc thay, quả thật tai người ai cũng thích nghe những lời mật ngọt mà không dám đối diện với sự thật
Bạn Hải (ducnguyen....@yahoo.com)
Tôi có đọc hết mẩu chuyện của Thầy Đức Hải viết, thật sự tôi không được vui, không vui vì thầy viết không giống như những gì tôi biết và quen với thầy. Mẩu chuyện của thầy viết như một đống rác chợ: đủ thứ, không đâu vào đâu. Một người trí thức có lương tâm còn không làm như vậy huống chi thầy là Thầy. Tôi chỉ nói thế, thầy đọc văn thì biết tôi là ai. Mong thầy nhận lỗi, sửa mình.
NGUYE VAN SI ANH (mientrungthuongnho80@yahoo.com)
Mô Phật ! Đúng, mình đồng ý với quan điểm của tác giả. Và xin mọi người hãy suy nghĩ đến hậu quả của nó khi làm, nói, viết v.v..
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này