Tôi vẫn biết rằng “cái thuở ban đầu” đến với đạo của anh, của tôi, của những người xuất gia trẻ tuổi vượt lên trên “cái thuở ban đầu” thường tình thế tục.
“ Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìnnăm hồ dễ mấy ai quên”
( Hồ Dzếnh)
Tôi vẫn biết rằng “cái thuở ban đầu” đến với đạo của anh, của tôi, của những người xuất gia trẻ tuổi vượt lên trên“cái thuở ban đầu” thường tình thế tục. Bởi lẽ, nó đã được tưới tẩm và nuôi dưỡng bằng tất cả sự quyết tâm dõng mãnh để trở thành bậc “xuất trần thượng sĩ”, đem lại lợi ích cho cuộc đời. Thế nhưng, “thế phát”chưa được bao lâu, tâm nguyện ban sơ ấy lại chóng đi vào quên lãng.
Bỏ quên tâm ban đầu, có nghĩa là chúng ta đã cô phụ bản hoài của chính mình, cô phụ nơi tứ ân và lòng mong mỏi của những tấm chân tình thiết tha vì Đạo. Tự hồi nào, chúng ta đã trở thành chàng cùng tử bỏ quên hạt châu nơi chéo áo mà lê tấm thân nghèo nàn đi tha phương cầu thực. Kho báu có sẵn trong nhà mà “lang thang hành khất” thì thử hỏi có ai “ngốc” như chúng ta không chứ?
Vẫn biết rằng, ai nói thì cũng được.Nhưng “nói dễ mà làm thì không dễ” là sự thật xưa nay. Ví như thuở chưa vào chùa, chúng ta chỉ có mỗi mong muốn sao cho mình được sống như đời tu sĩ. Đến khi xuất gia rồi thì tất cả lại “khác xưa”. Chúng ta “vội quên” tâm nguyện buổi đầu thiết tha sâu sắc. Quên những lần quì dưới Phật đài phát tâm khấn nguyện, quên những khuya về thầm lặng ước mơ. Ôi! những lời cầu xin, hứa hẹn đơn sơ mà chân thành đó nay còn đâu nữa. Những tháng năm đã nhoà xoá tâm ban đầu.
Than ôi! Phải chăng cũng vì lẽ đó mà có câu: “Tu hành nhất niên Phật tạitiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên vấnPhật yếu tiền”. Câu nói vừa nhưmột tiếng than, vừa như răn nhắc cảnh tỉnh chúng ta, những tu sĩđang ở trong thời kỳ mà nhà Phật gọi là mạt pháp - khó gặp đủ thắng duyên, trên đường tu luônluôn bị trở ngại. Do đó ý thức nỗ lực tu hành là điều cấp thiết …
Và chúng ta đây, nay được hữu duyên nhận hiểu điều này thì còn đam mê gì nữa mà không lo tu tỉnh. Gót phong trần ơi xin dừng chân phiêu lãng quay về nguồn cội quê xưa. Về để thấy chúng ta còn có cơ hội cải tạo lại khu vườn tâm ban sơ tươi tắn. Và một khi đã làm mới tâm rồi thì phải biết liệu mà gìn giữ.
À! Hẳn bạn cũng từng nghe quý Thầy dạy là “người tu phải giữ tâm banđầu như cô dâu mới về nhà chồng”. Ví dụ như thế là có ý nghĩa gì?Khi cô dâu mới về nhà chồng, nhất nhất đều luôngiữ ý tứ và rất rụt rè, e ngại. Lâu ngày, sự gần gũi đã khiến cho cô dâu không còn khép nép nữa. Ngườitu thì lại khác. Chúng ta trước sau như một, giữ gìn khuôn phép, cố gắng không để tâm ban đầu lui sụt.
Tâm ban đầu, đó chính là chất liệu trưởng dưỡng đạo tâm, là nguyên tố cấu thành nghị lực. Giữ vững nó chúng ta sẽ có thêm sức mạnh vượt thắng mọi chướng duyên, khắc phục tập khí xấu.
Tuy nhiên để giữ được tâm ban đầuthật không phải là chuyện dễ. Nếu như chúng ta không nương nhờ vào sức mạnh hoà hợp của Tăng thân, thân cận kết giao với thiện hữa tri thức thì cũng khó sống được với lý tưởng ban đầu.
Cổ đức có dạy: “phát tâm như ban đầu thành Phật có thừa”. Vâng! Sống với tâm ban đầu là sống bằng tâm Phật.
Vậy, chúng ta còn chờ đợi gì nữa mà không thực tập chánh niệm, quay trở về với chính mình để biết được mình vẫn còn vẹn nguyên tâm ban đầu cao đẹp.