Chiều nay vô tình nhìn thấy chiếc áo nâu đã bạc màu của một người bạn, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi niềm chi lạ. Tôi chợt nhớ đó là chiếc áo ngày xưa mà vị thầy khả kính của tôi thường mặc. Thầy rất thích màu nâu. Và quần áo của tôi lúc đó cũng chỉ là một màu nâu với nâu.
Hồi nhỏ tôi đâu biết màu nào là màu nào, miễn có đồ mặc là được rồi. Nhưng tôi nhớ thầy có dạy rằng: "Con mặc đồ nâu cho sạch, rồi con tự giặc đồ một mình, không nên để quý cô giặc mà tổn phước". Nghe lời Thầy dạy, cứ chiều chiều tắm xong là tôi cũng ba nước đàng hoàng mà xả rồi phơi lên sào, còn sạch hay dơ thiệt tình lúc đó tôi cũng không để ý lắm. Cứ vậy, năm tháng tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm với những bộ đồ nâu và tấm lòng thương yêu vô hạn của Thầy và quý Sư huynh.
Rồi Thầy đột ngột ra đi, tôi cũng chuyển chổ ở, rời xa quý Sư huynh và mái chùa xưa đầy kỉ niệm. Rồi cùng với sự phát triển của xã hội, tôi lớn lên theo những bộ đồ với những màu sắc mà mình cho là đẹp như màu lam xanh, màu kem lợt hay màu cà phê sữa... Và tôi đã không còn mặc những bộ đồ nâu sòng ngày xưa nữa, cái ngày đã gắn bó với tuổi thơ đầy hồn nhiên và thơ mộng.
Nhưng hôm nay gặp lại màu áo đó, tôi bỗng giật mình và nhận ra rằng hình như nó phù hợp với người tu mình hơn. Nó thể hiện sự thanh bần giản dị chứ không chạy theo vật chất se xua như người thế tục. Nghĩ vậy nên lòng thầm cảm ơn chiếc áo nâu kia đã làm cho tôi sực tĩnh, sực tĩnh với chiếc áo và nhiều thứ nữa trong cuộc sống. Ôi, cảm ơn chiếc áo nâu tuy đã bạc màu thời gian nhung vẫn sáng ngời trong đức hạnh của người con Phật. Nguyện cầu Chư Phật luôn soi sáng tâm tôi và tâm bạn nữa, để chúng ta luôn luôn thức tĩnh và sống theo lời Phật dạy.
An Thọ