Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
21:54, Saturday.April 18 2026
Chuyện tiền thân: Ô cửa nhìn vào Phật giáo Ấn Độ
 
Giáo pháp của đức Phật bao gồm cả học thuyết và những câu chuyện. Theo truyền thống, các tăng sĩ đã truyền bá Phật pháp không chỉ cho tầng lớp có học mà còn cho cả những người thất học. Có những nơi mà hầu hết dân chúng không thể đọc được kinh điển, và không ai có thể lĩnh hội được những khái niệm uyên áo có tính trí tuệ, nên đức Phật đã dùng những câu chuyện để truyền đạt chân lý.

Những câu chuyện Tiền thân (Jataka) là bộ phận của truyền thống này. Chúng do chính đức Phật kể lại về những tiền kiếp của mình. Trong những câu chuyện này, đức Phật luôn được đề cập đến như một vị Bồ-tát (một hành giả chưa đạt đến giác ngộ viên mãn).

Văn học Phật giáo nguyên thủy luôn mạch lạc rõ ràng. Những ý tưởng được tìm thấy trong nguồn văn học này hoàn toàn tương thích với xã hội hiện đại. Phật pháp không chỉ giới hạn ở nơi khái niệm giác ngộ. Giáo pháp luôn liên quan đến các vấn đề xã hội. Vào thời đức Phật, tế lễ muông thú là việc làm rất phổ biến. Đức Phật không chấp nhận sự thực hành này nên đã dạy rằng, những ai giết muông thú sẽ mang lấy ác nghiệp. Và họ phải trả những ác nghiệp do mình tạo ra.

Ngày nay, quyền dành cho muông thú cũng đã được thiết lập. Tuy nhiên, những người vận động cho quyền của muông thú không hề tin vào luật nghiệp báo. Quan tâm của họ đơn giản là để ngăn chặn, hay ít ra là để giảm thiểu hành vi tàn nhẫn đối với muông thú mà thôi.

Chúng ta sử dụng những con thú, vì lợi ích và vì sở thích của chúng ta. Nước Úc xuất khẩu hàng triệu con cừu sang thế giới Hồi giáo để cho người ta giết thịt nhân tháng chay Ramadan (Tháng chay mà ăn thịt, nghĩ cũng lạ!). Những nhà hoạt động cho quyền muông thú thật đúng đắn khi quan tâm đến cách thức những con cừu bị chuyển đi. Họ không muốn thấy sự thật những con cừu bị giết thịt bằng một kiểu cách tàn ác mỗi khi chúng được chuyển đến nơi.

Cách cư xử của chúng ta đối với muông thú thật sự đáng quan tâm. Có những người trở thành người ăn chay vì những lý do chính trị. Còn một số người khác thì ăn chay trường (nhưng do thói quen hoặc do sở thích chứ không phải vì lòng từ bi).

Rõ ràng, thế giới này càng ngày càng gia tăng vi phạm quyền muông thú, cũng như vi phạm quyền con người. Ngày nay người ta hẳn biết rõ rằng, toàn thể hành tinh này được nối kết chặt chẽ với nhau, và rằng những gì chúng ta gây ra, sẽ quay trở lại với chúng ta.

Điều này là hoàn toàn tất yếu, và ở đây chúng ta quay trở lại với tư tưởng nghiệp báo qua một câu chuyện đầy ý nghĩa:

CÂU CHUYỆN CHÚ DÊ CƯỜI VÀ KHÓC

(Cần ghi nhớ rằng trong những tiền kiếp của mình, đức Phật được biết như là một vị Bồ-tát)

Một lần, đức Phật cùng với các đệ tử đi đến một nơi nọ, khi nhiều người đang tế lễ những con thú cho người chết trong một lễ hội ở đó. Những người này tin rằng cần phải giết những con thú này để làm thức ăn cho tổ tiên đã khuất của họ.

Các tỳ-kheo thấy vậy thì thưa với đức Phật rằng, những tế lễ như vậy có tạo ra được phước lành nào không? Đức Phật trả lời, không có phước lành, lợi ích nào cả. Ngài bảo rằng người ta đã tạo nên ác nghiệp qua chính việc làm này và họ sẽ gánh lấy khổ đau vì điều đó về sau. Rồi Ngài kể câu chuyện dưới đây:

Vào thời vua Brahmadatta (Phạm Dự) trị vì thành Ba-la-nại (Benares), có một vị Bà-la-môn sống ở đó. Một ngày nọ, ông bảo hai học trò của mình đem một con dê xuống sông để cúng tế cho người chết. Hai người học trò tắm táp và chải lông cho con dê và bắt đầu đưa nó xuống sông. Vào lúc đó, con dê nhớ đến những hành nghiệp mà nó đã tạo ra trong những tiền kiếp, và nó bổng trở nên vui mừng khôn xiết khi biết rằng vào ngày ấy nó sẽ được thoát khỏi mọi khổ đau của mình. Trong niềm vui sướng, nó đột nhiên cười lớn. Thoáng chốc sau đó, khi nhận ra rằng vị Bà-la-môn rồi sẽ phải trả giá cho việc sát hại nó, nó cảm thấy thương xót và bắt đầu cất tiếng khóc. Hai cậu học trò rất đỗi ngạc nhiên khi thấy điều đó nên hỏi con dê: “Này dê, hãy nói cho chúng tôi biết tại sao lúc đầu mày cười và rồi bây giờ mày lại than khóc”.

Dê trả lời, “Hãy hỏi tôi câu hỏi này trước mặt thầy của các vị”.

Hai học trò của vị Bà-la-môn đưa con dê trở lại chỗ người thầy của mình và thuật với ông những gì đã xảy ra. Sau khi nghe câu chuyện, vị Bà-la-môn hỏi con dê tại sao nó đã cười và rồi lại than khóc.

Khi được hỏi như vậy, con dê nhớ lại các tiền kiếp của mình rất rõ ràng. Nó đáp lời: “Thưa Bà-la-môn, trong quá khứ, tôi cũng như ông, thông thạo nhiều kinh điển. Và để hiến cúng cho người chết, tôi đã tế lễ một con dê. Vì nghiệp ác tôi đã tạo ra do tế lễ con dê đó mà từ kiếp này đến kiếp khác tôi luôn bị chặt đầu. Số lần đầu tôi bị chặt lên đến 499. Đây là lần cuối cùng tôi bị chặt đầu và sau lần này tôi sẽ trả xong nghiệp ác bởi việc làm trước kia. Tôi cười vì tôi sung sướng, rằng cuối cùng mình đã giải thoát khỏi tội ác này. Tôi khóc bởi tôi cảm thấy thương xót cho ông. Tôi biết rồi ông cũng sẽ bị chặt đầu năm trăm lần như tôi”.

Khi vị Bà-la-môn nghe điều này, ông xúc động sâu sắc.

Ông nói, “Này dê, đừng sợ. Ta sẽ không giết ngươi nữa.”

Nghe vậy dê kêu lên, “Thưa Bà-la-môn, ông đang nói gì vậy? Ông không thể che chở được cho tôi đâu. Ngày hôm nay cái chết dành cho tôi đã được định rồi, vì sức mạnh ác nghiệp của tôi thì mạnh hơn nhiều so với năng lực che chở của ông.”

Vị Bà-la-môn sai hai học trò thả con dê ra và đoán chắc rằng không có ai có thể làm hại nó bất cứ nơi đâu nó đi. Vừa khi được tự do, con dê vươn cổ ra để ăn những chiếc lá ở một bụi cây mọc gần một tảng đá. Ngay lúc ấy, sấm sét nổi lên và đánh vào tảng đá. Một phiến đá lớn vỡ ra và đánh vào cổ con dê. Đầu của nó ngay lập tức bị cắt lìa. Dân chúng chạy đến, đứng quanh con dê và nhìn nó.

Bấy giờ, Bồ-tát là một vị Thần cây, và ngài đang ngồi kiết già ở trên không trung. Ngài nghĩ, “nếu những người này biết sự thật về luật nghiệp báo, có thể họ sẽ chấm dứt việc sát hại”. Rồi bằng ái ngữ, ngài bắt đầu giảng cho mọi người nghe về luật nghiệp báo và tái sanh.

Khi những người này nghe được lời dạy ấy, trí tuệ của họ được khai mở. Họ từ bỏ tế lễ muông thú và sống phần đời còn lại bằng những việc làm thiện lành. Và khi họ qua đời, đã sanh về thiên giới.

Tác giả: Cherian Philipose

Nguyên Hiệp dịch

Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này