Có một bệnh nhân, sau khi tìm đến bác sĩ khám bệnh, bác sĩ đã kê cho anh ta một đơn thuốc, dặn anh ta theo đơn thuốc trị liệu thì sẽ lành bệnh. Người đó đối với vị bác sĩ này rất có lòng tin.
Vì vậy sau khi về nhà, anh ta đem ảnh của bác sĩ đặt ở từ đường, mỗi ngày anh ta đều đứng trước ảnh đó mà lễ bái! Có khi anh ta còn cắm hoa, dâng quả phẩm và thắp hương cúng bái! Mỗi ngày đều cúng như vậy rồi lấy đơn thuốc của bác sĩ ra thành kính đọc: “ buổi sáng hai viên, buổi chiều hai viên, buổi tối hai viên”. Vì anh ta rất sùng bái vị bác sĩ đó nên từ sáng đến tối đều đọc đơn thuốc của vị bác sĩ, kết quả nội dung đơn thuốc anh ta đã thuộc lòng mà bệnh tình của anh ta không thuyên giảm một tý nào cả.
Sau đó, người này quyết định càng muốn hiểu rõ ràng hơn nội dung đơn thuốc này nên anh ta chạy đến hỏi bác sĩ: “ Vì sao phải kê loại thuốc này? Loại thuốc này đối với bệnh của tôi giúp ích gì? ”. Vị bác sĩ đó thật sự rất giỏi, vì vậy đã vì người bệnh giải thích rõ ràng: “ Anh nhìn này, đây là bệnh của anh, đây là nguyên nhân của bệnh, nếu anh theo đơn thuốc tôi kê ra để uống thì nguyên nhân của mầm bệnh sẽ được trừ nên anh sẽ khỏi bệnh. Người này nghĩ: “ Tốt quá rồi! Bác sĩ của tôi thật là thông minh quá! Đơn thuốc của ông ta rất có hiệu nghiệm!”. Người này sau khi về nhà, bắt đầu cùng với mọi người lân cận và những người quen tranh luận: “ Bác sĩ của tôi là giỏi nhất! Tất cả các bác sĩ khác đều không bằng! ” nhưng từ những điều tranh cãi này đem lại cho anh ta được gì?! Có thể cả một đời anh ta thay thế bác sĩ của anh ta tranh luận, nhưng việc này đối với anh ta không mang lại một ích lợi nhỏ nhoi nào! Chỉ trừ khi anh ta theo đơn thuốc để uống thì bệnh tình anh ta mới có thể giảm được, anh ta mới thoát được đau khổ, anh ta mới thoát được tật bệnh, chỉ đến lúc đó, đơn thuốc của bác sĩ mới có hiệu nghiệm.
Một người giải thoát cũng giống như bác sĩ, luôn từ bi kê đơn thuốc cho người bệnh khổ rồi bảo với họ cách giải thoát khỏi đau khổ. Nếu người bệnh chỉ mù quáng tin tưởng người này, chỉ đem đơn thuốc của vị này coi như là những dòng kinh quý báu để tụng niệm, rồi sau đó bắt đầu cùng với những người không cùng giáo phái tranh luận, nói rằng người sáng lập ra tông phái của tôi mới là tối ưu nhất, siêu việt nhất; ngược lại chẳng có người nào bỏ công phu đi thực hành những lời dạy đó, cũng như không chịu uống thuốc mà bác sĩ đã kê đơn để trừ gốc rễ của bệnh.
Nếu ca ngợi, tán dương bác sĩ, có lòng tin đối với bác sĩ, mà bệnh được lành thì nên làm; nếu tìm cách hiểu rõ nội dung của đơn thuốc mà người bệnh thấy lành bệnh thì cũng nên làm. Nhưng thực tế thì phải uống thuốc thì mới lành bệnh, như thế thì người bệnh phải uống thuốc mới phải chứ!!!
Hạnh Giải (trích dịch)