Ngày xưa có một ông trưởng giả giàu có. Ông có hai người con trai. Trước lúc lâm chung ông đã dặn dò hai người con sau này ông chết hãy cùng nhau thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Gia sản ông để lại hãy chung nhau hưởng. Sau khi ông chết, nghe lời cha hai anh em sống hoà thuận với nhau được một thời gian.
Sau đó cuộc sống nảy sinh một vài điều bất đồng ý kiến, họ bắt đầu tranh cải nhau và quyết định ở riêng. Họ đem toàn bộ gia sản chia đều làm hai phần, mỗi người nhận một nửa để bắt đầu cuộc sống riêng. Không ngờ, sau khi gia sản được chia xong thì họ phát hiện một túi vải nhỏ được cất riêng một nơi khác. Họ mở chiếc túi thì thấy trong đó có hai chiếc nhẫn. Một chiếc trên mặt có nạm một viên kim cương giá trị, còn chiếc kia chỉ là một chiếc nhẫn bạc bình thường chẳng có giá trị.
Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương người anh khởi lòng tham, liền bảo với em rằng: “ Anh đoán chiếc nhẫn kim cương này không phải do cha sắm được, mà đây chắc là gia bảo của Tổ tiên để lại, vì vậy cha đã cất riêng chiếc nhẫn này. Đã là gia bảo của Tổ tiên thì phải được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Anh là con trưởng đương nhiên anh có trách nhiệm giữ gìn gia bảo này, nên phần em là chiếc nhẫn bạc đó nhé! ”
Người em cười nói: “ Được rồi! Em rất vui khi nhận chiếc nhẫn bạc này, nhưng chỉ mong chiếc nhẫn kim cương kia sẽ đem lại cho anh nhiều hạnh phúc!”
Mỗi người đều đeo chiếc nhẫn của mình vào tay rồi tạm biệt nhau. Người em sau khi về đến nhà thì nghĩ thầm trong lòng: “ Lý do mà cha mình cất chiếc nhẫn kim cương thì dễ hiểu, nhưng cha lại cất một chiếc nhẫn bạc không có giá trị này để làm gì chứ! Thật không thể hiểu nổi!? ”. Thế rồi anh nhìn tỉ mỉ chiếc nhẫn bạc, xoay qua trở lại, anh phát hiện trên chiếc nhẫn có khắc chữ. Đọc kỷ thấy một câu rằng: “ Điều này cũng sẽ thay đổi ”. “ Ồ, đây nhất định là một câu châm ngôn mà cha ta muốn để lại! ”, anh ta nghĩ vậy và lại đeo chiếc nhẫn vào tay.
Sau đó, trong cuộc sống hai anh em đều gặp bao chuyện thăng trầm. Lúc gặp thuận cảnh, người anh luôn vui mừng cực độ, không kìm chế được, làm mất đi trạng thái thăng bằng của tâm; lúc gặp nghịch cảnh, người anh cũng buồn bả, ủ rủ không còn ý chí sống, chính vì thế cũng không giữ được trạng thái thăng bằng của tâm. Dần dần anh ta mang phải chứng bệnh căng thẳng, dễ xúc động, mất bình tĩnh khi đối diện thực tại. Một thời gian sau anh mắc bệnh cao huyết áp; buổi tối thường mất ngủ, phải uống thuốc ngủ, phải chích thuốc an thần,...thậm chí cuối cùng phải dùng đến máy kích thích bằng điện từ để chữa trị. Đó là cuộc sống của người anh – người được cho rằng rất hạnh phúc khi dành được chiếc nhẫn kim cương.
Còn cuộc sống của người em thì sao? Lúc gặp vận may, anh cũng hưởng thụ bình thường, nhưng anh nhìn chiếc nhẫn mà nghĩ: “ Điều này cũng sẽ thay đổi”. Vì vậy lúc vận may thay đổi, anh ta cười nói: “ Ồ ta đã sớm biết cuối cùng nó sẽ thay đổi, qủa nhiên là như vậy, chẳng có gì phải lo lắng cả ”. Lúc gặp nghịch cảnh, anh ta nhìn chiếc nhẫn và nghĩ đến câu châm ngôn: “ Điều này cũng sẽ thay đổi”. Anh ta hiểu được nghịch cảnh cũng sẽ thay đổi, nên không đau buồn, than khóc. Quả nhiên, nghịch cảnh cuối cùng cũng đã thay đổi. Anh ta thể nghiệm được sự thăng trầm của cuộc sống, dù giàu sang hay nghèo khổ rồi cũng có sự thay đổi, không phải vĩnh viễn không thể thay đổi. Tất cả sự việc có sanh ra thì nhất định có mất đi. Nhờ hiểu được như vậy tâm anh luôn được an tịnh. Do đó, cuối cùng anh đã sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc.
Hạnh Giải (trích dịch)