- Mới nghe một lời như vậy mà nóng lên thì không hay đâu. Hay nhất là đừng nói gì hết. Mình có góp ý thì nói để mở ra, chớ không phải nói để buộc thêm. Trong tinh thần hòa hợp thôi.
- Sư huynh người ngoài thì nói vậy, chớ đệ bực lắm.
- Chuyện gì rồi cũng qua thôi. Cứ như chiếc thuyền không chạm vào mình là hay nhất, có đùng đùng bước ra gây sự, cũng đâu được. Mình gây sự với ai, với cơn gió vô tình ư?
- Nhưng…
- Nhiều chuyện còn khó im lặng hơn mà người ta còn im lặng được.
- Thì tại lúc đó ở cảnh không thể trả lời.
- Mình có thể nói mà không nói, mới là sức quán chiếu, còn lúc không thể nói được mà làm thinh thì kể làm gì.
- …
- Cứ nóng xông ra ít khi nhìn rõ vấn đề lắm. Đệ cứ xem cơn nóng của mình là lỗi rồi. Còn những việc khác khoan bàn tới.
- Nếu họ không nói với đệ những lời như vậy thì đệ đâu có nóng chớ.
- Thì đâu cũng vậy thôi, ai cũng thấy rõ, lỗi người khác cả mà. Còn mình thì không lỗi lầm chi hết. Dù không lỗi, nhưng cũng nên nhận ra một lỗi là mình đang nổi nóng. Đó là lỗi cần để ý nhất. Còn những điều kia là việc bên ngoài. Có giải quyết xong, thì sự nóng nảy thiếu tu tập của mình cũng không sửa chữa được chút nào.