Nhân dịp đưa ông Táo về trời, tôi coi phim “Du Tịnh Ý gặp Táo thần”, coi xong được nhắc thêm về nhân quả cho dè chừng tâm niệm, và khiến ngại ngùng khi trình báo một điều gì không thật lắm, chỉ che mắt người thế gian, còn lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.
Phim có ảnh hưởng, khiến người suy nghĩ lại về những “báo cáo” của mình. Hơi ngán một chút, khi ngồi viết bản tường trình một năm, chỉ e những chỗ khuất lấp, bị điểm mặt.
Xem phim, đọc sách báo có những chuyện thương tâm ảnh huởng vào tâm ta rất nhanh. Chúng ta có thể có những đóng góp ngay để phụ giúp vãn hồi mọi tình huống. Nhưng có những mẩu chuyện đọc xong, nằm đó rất lâu. Muốn hiểu không có cách nào để hiểu. Cho qua thì nó không qua. Bởi ta đã lưu tâm đến, nên chưa xong, nó đâu ra khỏi tâm ta được.
Quen gọi đùa là công án, những chuyện “suy nghĩ” giải quyết không ra, chỉ do trực nhận mà “ngộ”. Hằng ngày biết bao chuyện như thế xảy đến cho ta. Cuối cùng bạn thấy rằng hình như lúc nào chúng ta cũng không hiểu vì sao việc đó xảy ra, dù ta rất thông minh ở nhiều lãnh vực.
Có những chuyện thấy rằng dường như không thực tế chút nào trong đời sống. Nhưng dưới nhiều góc nhìn khác, chúng ta có thể hơi bàng hoàng một chút, khi thấy không khác lắm những gì chúng ta đang suy nghĩ.
Sư huynh tôi kể một giai thoại thiền về Táo quân:
“Sư sống vào đời Đường, đệ tử của Tung Nhạc Huệ An. Sư có hành trạng kỳ đặc, lời nói việc làm khó lường. Bấy giờ trong núi có ngôi miếu rất linh, có một bếp lò, người xa gần đến tế tự không ngớt, do đó việc sát sinh cũng không ít.
Một hôm Sư cùng với chư Tăng vào miếu, dùng gậy gõ lên bếp ba cái nói: Chao ôi! Lò này chỉ do bùn gạch hợp thành, thánh từ đâu mà đến? Linh từ đâu mà có? Sao lại sát hại sinh vật như thế!”
Sư gõ xuống ba cái, bếp rơi xuống bể. Lát sau, có một vị mặc áo xanh đầu đội mão đến lễ bái trước Sư.
Sư hỏi: “Ông là ai?”
Người mặc áo xanh thưa: Con vốn là thần táo ở miếu này, lâu nay chịu nghiệp báo, nay nhờ thầy nói pháp vô sanh, con thoát được nơi này, sanh về cõi trời, nay đến đây lễ tạ.”
Sư nói: “Tự tánh của ông sẵn có, chẳng phải nhờ lời nói của ta”.
Thần lễ bái lần nữa rồi biến mất.
Do đây người ta gọi sư là Phá Táo đọa.
Kể xong, Sư huynh tôi cười nói: “Nhân ngày đưa ông Táo về trời, kể huynh đệ nghe. Mình cũng như vậy mà không thấy. Chỉ một chức vụ tri sự mà đã cho rằng mình quan trọng thế này thế kia, nên mắc vào không thoát được. Ngẫm nghĩ lại thì thấy mình mắc vào đủ thứ danh người ta khoác vào cho mình. Rồi theo đó làm người vui, người khổ theo ý mình. Mà không biết mình không phải là những gì đang khoác vào người mình.”
Kiểng quả đường, cả bọn vội đứng dậy.
“Tự tánh ông sẵn có”, nhưng chưa một lần tự hỏi lại chính mình.