Gần như đột ngột, trời trở lạnh. Tôi nhìn trên lịch, 25 tết tiết Đại Hàn. Chu kỳ của năm. Nhưng trời Saigon năm nay lạnh đặc biệt.
Những người ỷ y rằng chỉ cái lạnh se se như mọi năm, chắc hẳn sẽ lạnh, vì không chuẩn bị áo ấm, hoặc giả không thể kịp chuẩn bị khi quá bất ngờ. Nhưng cái lạnh sẽ rõ nét nhất với những ai không có áo ấm, và những cái áo dư đâu đó sẽ không thể soạn kịp để gởi tới những người đang thiếu áo.
Những chạnh lòng như thế luôn có trong đáy lòng của người Saigon, người mà khi nhắc đến người ta nghĩ rằng lạnh lùng, nhà ai nấy sống, không như miền quê thân thiết, nơi mà người ta tương trợ nhau dễ dàng hơn.
Khi cần những “tấm lòng vàng”, vẫn là người Saigon đó bạn ạ.
Trong trăm người chỉ một vài người không tốt, mình nghĩ rằng nơi chốn đó không tốt, nhưng số người còn lại? Mình không nghĩ đến. Khi tôi sống trong tập thể, có một chuyện khiến tôi đổi lối nhìn từ đó.
Năm đó đời sống rất khó khăn, chúng tôi lợp nhà bằng tranh, nhà dột, cần thay. Xe tranh về vào giữa trưa nắng, bị hư từ ngoài hương lộ. Phải kéo một xe kéo ra chất tranh lên kéo vào con đường đất ngoằn ngòeo và gập ghềnh. Giữa trưa nắng, chúng tôi đều vui vẻ nhiệt tình, vừa làm vừa ca hát. Chỉ có một người, bỏ về nghỉ trước. Vị trưởng nhóm giận dỗi, nói rằng không còn muốn làm nữa. Chúng tôi đứng giữa trưa nắng nhìn nhau, một người bước ra nói, “Sư huynh! chỉ có một người bỏ cuộc, mà sư huynh đã buông ra những lời như thế. Còn những người còn lại đang đứng cạnh sư huynh đây, sao Sư huynh không thấy!”.
Từ đó, tôi luôn nhìn những người còn đứng lại trong khó khăn cùng nhau. Và đời sống quả thật có nhiều niềm tin vui và an ủi hơn.
Chúng tôi vẫn có những người đứng cạnh, dù trong nghèo nàn và khốn khó. Lời bậc giáo thọ hôm nào, “Còn một người ở lại nghe, chúng tôi vẫn dạy!”.