Nhánh hoa đào đã được chọn, chụp sớm nhất là năm ngoái, lưu giữ trong đó mùa xuân, cho đến khi đưa vào tấm thiệp này.
Thời gian đông tây khác biệt, âm lịch dương lịch cũng bước chệch nhau, chắc hẳn phải có một chút tình nghĩ đến nhau, tìm trên những con số sai biệt đó một ngày mà khả dĩ mọi việc không trễ tràng.
Tấm thiệp đã đuợc chọn sớm hơn cuối đông. Chờ đến gần cuối đông, vượt qua thái bình dương bát ngát, được chuyển từ bưu điện này qua bưu điện kia. Và cuối cùng đến nơi đây, được để trên bàn, cạnh bình hoa mai vừa nở, nghe mùa xuân đang đến.
Mùa xuân năm nay được gói lại từ mùa xuân năm trước, nên bốn mùa đi qua, đã chứa mùa xuân trong nó.
Theo chân những đoàn tặng quà Tết nơi miền cao, sương mù và khí lạnh, con đường đất đỏ với những mái nhà tranh. Không biết ai đã đem mùa xuân đến cho ai. Tôi đem xuân đến cho các em, hay các em đã đem xuân đến cho chúng tôi.
Mùa xuân đã có mặt từ lúc chọn quà, đóng gói quà. Không hẳn thế, từ lúc khắp nơi gởi về, có thể từ đâu đó nửa vòng trái đất, khoảng cách địa lý xa nhất, nhưng vẫn là gần nhất khi còn nghĩ đến các em. Niềm vui chờ đợi quà xuân năm nay, chắc hẳn đã có từ đợt trao quà năm cũ. Các em nuôi trong lòng hy vọng từ mùa xuân xưa đến mùa xuân nay, ánh mắt các em, nụ cười các em là mùa xuân như nhánh hoa đào miền lạnh, khi ôm vào lòng những gói quà đơn sơ từ bốn phương gom lại.
Tôi có thể hát có các em nghe như nghe các em hát, tôi có thể nói cho các em nghe như nghe các em nói. Âm giọng miền có thể khác, từ ngữ có thể khác, việc muốn nói cùng nhau có thể khác, những triết lý Đông Tây có thể khác. Nhưng trên tất cả, tấm lòng vượt thời gian, không gian, nó đạt đến chỗ không lời. Xa rời ngôn ngữ, sắc tộc, tôn giáo…