Ở độ cao 35.590 ft với tốc độ gần 900 cây số giờ, tôi qua ngang một biển mây, bầu trời xanh ngắt. Những lúc mây nhạt tỏa ra nhìn xa cứ như từng đợt sóng đánh vào bờ rồi ta ra bọt trắng xóa trên biển xanh.
Thỉnh thoảng một đám mây ở cao độ hơn trôi lơ lửng ngang tầm nhìn.
Mặt trời phía sau lưng. Ở độ cao này tôi vẫn thấy chân trời. Trên khoảng không bao la này, chân trời là đâu nhỉ. Đi mãi chân trời vẫn trước mặt.
Khi nghe tiếng ly thủy tinh vỡ, tôi biết mình còn phải trả hai đồng cho những chuyến qua sông. Người ta còn phải trả cạn kiệt đời mình cho những tâm tình không thể nói ra.
Tôi phung phí đời tôi cho những nỗi lo ngoài tầm tay với,
Em phung phí đời em cho những nỗi u mê.
Em không suy gẫm cho lần vượt thoát,
Mà tiếp tục tính toan cho nỗi buộc ràng.
Chiếc la bàn rơi chìm đâu nhỉ,
thuyền em tôi lạc lối giữa bão đêm.
Tôi đứng chơ vơ bên bờ đại dương nổi sóng,
nghe lời tôi vô nghĩa tự bao giờ.
Người học trò nhỏ ngồi im trước mặt tôi. Gương mặt nhiều u uẩn nhưng vẫn còn nét cương nghị. Em không biết phải nói gì với tôi. Hay tôi không biết phải nói gì với em.
Gặp lại sau bao năm xa cách, người học ngoan của tôi năm xưa. Em thông minh, chăm học, chữ viết nghiêm túc, luôn làm tôi hài lòng khi chấm bài và em luôn trả lời được những câu hỏi khó trong bài.
Em vững vàng thẳng thắn nhưng lại quá thông minh, tôi vẫn e ngại khi sự thông minh khiến em được nhiều người yêu mến. Đi đến đâu em cũng được chú ý, và mối tương giao càng thêm nhiều sau mỗi lần có những buổi họp mặt chung.
Tôi đã rơi nước mắt khi ngày nghe tin em lao đao trên sóng. Người học trò, người mà tôi đặt tin tưởng nhiều nhất. Thì bỗng, em xô đổ hết những niềm tin tôi để lại. Việc vẫn còn có thể sửa chữa được bằng một sự chia tay, và em đã làm thế khi viết đôi dòng báo tin cho tôi. Suốt mấy ngày, mỗi lần nâng chén cơm lên, không biết sao tôi lại nghe nghẹn ngào. Điều này tôi chưa kể em nghe, tôi không muốn làm em ân hận thêm.
Tôi biết thà tôi la mắng hay trách móc, em sẽ dễ chịu hơn sự im lặng. Em đau vì biết nỗi đau trong tâm người thầy. Tôi không nhắc những chuyện đã qua, em gượng đứng lên được, cũng là điều đáng khen rồi.
Mọi việc rồi cũng qua như đám mây nổi kia, như biển mây trắng kia. Những đám mây cuồn cuộn như biển đang nổi sóng, như lòng tôi với sự lo lắng khôn cùng cho những người học trò đang đứng phân vân trước những ngả đường.
Mà con đường của em đâu phải chỉ mấy năm đi học, nó còn là cả cuộc đời của em. Một con đường dài, rất dài. Đòi hỏi em luôn tỉnh táo trước những ảo hình, những điều mà đời thường chấp nhận, còn em thì phải từ bỏ.
Em khẳng định, “con chỉ muốn một mình đi tiếp con đường đã chọn. Nhất định thế. Con biết thầy tin con, và con cảm ơn thầy đã đủ niềm tin nơi con, để con đủ sức đứng vững”.