Sư phụ là Thầy qui y của tôi, và là Ân sư của tôi nữa. Bất luận là về phương diện học hiểu Phật Pháp hay về phương pháp tu hành, nguyên tắc đối nhân xử thế cho đến những điều nhỏ nhiệm trong cuộc sống, Sư Phụ đều chỉ dạy cho tôi, tôi sẽ suốt đời cảm ơn, suốt đời ghi nhớ.
Nhớ lại tôi đã theo Sư Phụ hơn ba mươi năm rồi. Sau khi Sư Phụ nhận được học vị tiến sĩ ở Nhật trở về, năm 1976 đến Newyork, sống ở chùa Tích Đại Giác. Lúc đó tôi đang dạy học ở trường Đại học La Cách Tư – Tân Trạch Tây. Một hôm tôi dẫn sinh viên học trong lớp Lịch sử Phật Giáo mà tôi giảng dạy đến chùa Đại Giác tham quan, đó là lần đầu tiên tôi được gặp Sư Phụ. Sư Phụ hòa ái dễ gần, khai thị cho mọi người, đồng thời vui vẻ trả lời tất cả những câu hỏi sinh viên nêu ra. Sinh viên trẻnước Mỹ lần đầu tiên có cơ hội tiếp xúc với một Hòa thượng Trung Quốc, ấn tượng để lại trong họ vô cùng sâu đậm. Trong số đó sau này đã có người đã bắt đầu tự mình đi đến bái yết Sư Phụ, thậm chí có một sinh viên sau này đã xuất gia.
Chùa Đại Giác vốn là Đạo tràng của người Hoa, mỗi tuần đều có những hoạt động giảng kinh niệm Phật. Sau này Sư Phụ bắt đầu truyền trao thiền pháp. Vào thập niên bảy mươi, ở Mỹ lưu hành tham thiền, nhưng những vị dạy thiền thì hơn một nửa là thiền sư Nhật Bản. Sư Phụ đã phương tiện thiện xảo, quyết định truyền dạy phương thức tu tập thiền pháp của Trung Hoa, đánh vào xã hội chủ lưu của nước Mỹ. Tôi may mắn được tham gia khóa thiền đầu tiên, vào thứ bảy mỗi tuần lên lớp một lần, khóa học ba tháng như vậy. Học sinh khóa đầu tốt nghiệp chỉ có bốn người, có thể thấy rằng ban đầu khởi xướng thiền pháp Hán truyền tại Newyork thật là khó khăn. Nhưng Sư Phụ đã có đại nguyện, nên sau đó vài năm Sư Phụ đã khắc phục được tất cả những khó khăn, kiên trì thực hiện ước nguyện truyền trao thiền pháp ban đầu của Ngài.
Đến lúc Đông Sơ Thiền Tự thành lập, là lúc Sư Phụ đã có đạo tràng của mình, Ngài trở thành thiền sư nổi tiếng, có một nhóm đệ tử trung thành người Hoa và người Mỹ. Đồng thời, các trường Đại Học cũng bắt đầu mời Ngài diễn giảng. Sư Phụ đã nhiều lần đến đại học La Cách Tư, mỗi lần như vậy đều được đông đảo thính chúng hoan nghênh,vì Sư Phụ diễn giảng nông sâu rõ ràng, ý vị tuyệt vời, Ngài còn sử dụng những ví dụ hóm hĩnh về mình, khiến cho mỗi người đều cảm nhận rằng Sư Phụ đang nói cho bản thân mình.
Hơn ba mươi năm nay làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật, tôi cũng đã học được từ Sư Phụ rất nhiều điều. Sư Phụ không chỉ là một vị Thiền sư mà còn là một Đại sư Phật học, tác phẩm của Ngài về tiếng Anh hay tiếng Hoa đều có, “ Pháp Cổ Toàn Tập” hơn 100 quyển. Bao gồm sử Phật Giáo về Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Giới Luật, Thiền Tông, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, chủ yếu là thuyên dịch Phật điển, cho đến các luận văn về Phật Giáo Đài Loan hiện đại như làm thế nào để xây dựng môi trường tâm linh, Tịnh độ nhân gian. Sư Phụ bác học thâm tư, đây là trí tuệ của Ngài. Ngài quan tâm, thương yêu đến chúng sanh xã hội cũng chính phát xuất từ lòng từ bi của Ngài. Trong lòng tôi, Sư Phụ chính là hiện thân của Bồ Tát Quán Âm trên Pháp Cổ Sơn.
Ba mươi năm trước tôi gặp những dày vò trong hôn nhân và sự nghiệp, lúc đó tâm ý đã nguội lạnh, Sư Phụ dạy tôi nên tham gia thiền thất, và nói với tôi rằng dạy học là nhiệm vụ hoằng pháp của tôi. Những lời chỉ dạy này đã làm cho tôi dũng khí buông bỏ chấp trước, khiến cho tôi duy trì đến hôm nay. Từ nay trở đi nếu gặp phải rắc rối, tuy không thể nào nhận được sự chỉ dạy trực tiếp của Sư Phụ nữa, nhưng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ những lời Sư Phụ đã nói với tôi.
Sư Phụ suốt đời nghiên cứu Phật Giáo Hán Truyền, tháng 5 năm 2006 tôi nhận lời giảng dạy lâu dài về “Thánh Nghiêm Hán Truyền Phật Học” do trường Đại Học Ca Luân Tỷ Á thành lập, nghiên cứu sinh tiến sĩ của Mỹ sẽ mãi mãi có cơ hội nghiên cứu Phật Học Hán Truyền, khi họ nhận được học vị, tự họ khi đã giảng dạy ở đại học, có thế dạy nhiều hơn sinh viên đại học Mỹ về Phật Giáo Hán Truyền. Ngoài ra, nhà xuất bản Ca Đại cũng sẽ thành lập “Thánh Nghiêm Hán Truyền Phật Giáo Nghiên Cứu Chuyên Trước Tùng Thư”, những tác phẩm liên quan đến Phật Giáo Hán Truyền, cũng sẽ được xuất bản phát hành tại Mỹ. Giới thiệu và hoằng dương Phật Giáo Hán Truyền và vì sao Sư Phụ ngày trước đã lập chí nguyện vượt trùng dương vạn dặm đến Mỹ hoằng pháp, tôi hi vọng qua những phát triển này có thể an ủi Sư Phụ.
Ảnh hưởng của Sư Phụ đối với tôi không lời lẽ chữ nghĩa nào có thể hình dung hết được, nhưng có lẽ cũng không nhất thiết phải dùng ngôn ngữ văn tựđể biểu đạt. Mỗi lần gặp Sư Phụ, tôi thường không phải mở lời, Sư Phụ cũng biết tôi đang nghĩ gì, vì vậy, hôm nay tôi chỉ muốn nóimột câu rằng: “nếu như ba mươi năm trước tôi không có duyên gặp được Sư Phụ, thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay.”