Chỉ vài tháng nữa thôi là chúng ta tốt nghiệp rồi, bạn hãy cùng tôi sống và tu học cho tốt, hãy để những ước mơ, những tâm nguyện làm thành hành trang bước vào cuộc đăng trình hoằng pháp lợi sanh bạn nhé!
(Thân tặng huynh đệ tăng ni sinh (TNS) chuyên ngành Phật giáo Việt Nam (PGVN) khóa VI).
Trong kinh Nhất Dạ Hiền Đức Phật có dạy: “Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng, Quá khứ đã qua rồi, Tương lai thì chưa đến, Chỉ có phép hiện tại, Tuệ quán chính nơi đây”. Lời Phật dạy bao giờ cũng đúng, nhưng trong đời thường, nếu quá khứ đẹp thì ai lại chẳng có những phút giây hoài niệm: “Hãy để bộ não quay lại những khoảng khắc thần tiên, cho con tim bồi hồi xao xuyến, cho dạ nao nao, và dòng máu nóng rung rung”. Quá khứ vốn là sợi dây nối liền hiện tại với vị lai, ba nguyên lý này vốn liên hệ mật thiết nhau không thể tách rời, “thương về quá khứ, sống tốt cho hiện tại, làm gia tài cho cuộc sống tương lai”.
Hội Trại Niềm Tin của chuyên ngành PGVN diễn ra chỉ vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi ở Tịnh Thất Xá Lợi, huyện Long Thành, Đồng Nai, nhưng đã để lại trong tôi bao kỷ niệm khó quên. Hai ngày thôi, hơn 40 tiếng đồng hồ, bè bạn quây quần bên nhau, bao sẻ chia, bao yêu thương, bao sự hy sinh khó nhọc. Trên có Thượng Tọa Thích Đồng Bổn trưởng bộ môn cố vấn, cùng sự nhiệt tình của Ban Tổ Chức gồm thầy Tuệ Nhật, Phương Huyền, Hạnh Tín, Thánh Biện, Tâm Đắc, Đồng Nguyện, Thiện Trí, Quảng Từ, và các sư cô Như Hạnh, Viên Giác, Viên Quang, Huệ Nguyệt, Trung Hiếu, Trung Thường, Trung Thảo,… cộng với hơn 120 trại viên làm nên bài ca đoàn kết.
Đến với Hội Trại Niềm Tin mọi người như hòa vào nhau theo cùng một nhịp đập, dù trong cuộc sống bộn bề ngày thường họ có buồn vui, hờn mác chăng nữa. Bao nỗi buồn tan biến, họ chỉ biết vui hết mình, thương nhau hết mình trên tinh thần người đồng trại.
Ban Tổ Chức chia ra 4 trại: Trần Nhân Tông, Nguyên Thiều, Liễu Quán, Quảng Đức. Tất cả những thành viên mỗi trại đều cố gắng đem đến cho trại mình những kết quả cao nhất qua các cuộc thi: khéo tay hay làm, ai thông minh hơn, kéo co, chuyền chanh, đổ nước, nhảy bao bố, biểu diễn thời trang. Các “ca sĩ chuyên và không chuyên” cũng góp phần làm cho đêm trại sôi động.
Bên ánh lửa trại bập bùng, ban tổ chức cùng các trại viên nắm tay nhau thành một vòng tròn thân ái, họ nhảy múa hát ca, tiếng cười tiếng nói rộn ràng, ánh lửa rực sáng từng khuôn mặt. Chưa bao giờ họ đẹp như thế, vì trên gương mặt họ lúc này không có hai chữ muộn phiền, chỉ có niềm vui làm cho họ thêm tươi sáng.
Tôi chợt nghĩ đến Thầy và tự nhủ, nếu có ai quan niệm Thầy trưởng bộ môn không quan tâm, không thương, không lo cho lớp, thì người đó thật sự sai lầm, vì mỗi vị cha có cách thương con riêng của mình. Có người thương con, ân cần thăm hỏi, có người lại lặng lẽ đứng từ phía sau,… Ở hội trại, ai cũng hiểu, Thầy của chúng tôi rất thương và lo cho lớp. Dẫu có những lúc Thầy răn dạy, khiển trách lớp, nhưng tất cả đều vì chúng tôi. Theo quan niệm của Thầy “thương thì cho roi cho vọt”, những gì Thầy dạy bảo, thưởng phạt, khen chê,… đều nhằm vào mục đích là muốn chúng tôi siêng học, không bỏ giờ, tiến bộ trong học tập. Qua hai ngày ở hội trại, Thầy huy động các Phật tử lo lắng cho chúng tôi từ miếng ăn giấc ngủ. Có biết bao việc phải làm, thế mà Thầy vẫn đồng hành cùng chúng tôi cho đến khi hội trại kết thúc. Vậy mới biết “có vào cuộc mới biết người trong cuộc”. Thầy là người cha, người thầy, người anh khả kính. Đôi lúc thầy nghiêm, khiến vài huynh đệ khó chịu, nếu ai có những ý nghĩ sai lệch về Thầy như thế, thì hãy để cho nó tan thành mây khói bay theo ánh lửa Niềm Tin của Hội Trại nhé!
Chia tay hội trại, quay lưng đi mà lòng bồi hồi muốn khóc, tôi tự nhủ có phải chăng: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn” mai này làm sao tìm lại được những giây phút thần tiên, những ngày vui sống cùng làm cùng chơi, cùng đồng hành bên nhau, sẻ chia những thắng lợi hay ngậm ngùi trên mảnh đất yêu quý này? Thì thôi nếu biết: “Cuộc vui nào cũng tàn theo năm tháng/ Kỷ niệm nào cũng lãng đãng trôi đi/ Nhờ ai giải đáp cùng tôi với/ Có phải tương phùng để biệt ly”, “Biệt ly là để lòng đi qua lòng”, vâng, cứ để cho lòng tự do lên tiếng. Thương yêu và nuối tiếc vì mình sống chưa hết lòng vì người khác, chưa thật sự cống hiến trọn vẹn sức mình: “Làm sao có được lần sau nhỉ? Sống để cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
Buổi đầu tổ chức hội trại, kinh nghiệm ít ỏi, nhưng không thể phủ nhận Hội Trại Niềm Tin của Chuyên Ngành PGVN thành công mỹ mãn. Nhờ vào đâu thế nhỉ? Đó là nhờ vào tinh thần đoàn kết của hơn 120 thành viên hội trại, sự nhiệt tâm và cách thức tổ chức khoa học của ban cán sự lớp.
Chỉ vài tháng nữa thôi là chúng ta tốt nghiệp rồi, bạn hãy cùng tôi sống và tu học cho tốt, hãy để những ước mơ, những tâm nguyện làm thành hành trang bước vào cuộc đăng trình hoằng pháp lợi sanh bạn nhé! Mong rằng: