Mấy ngày trời không thấy mặt bạn, chiều nay mới gặp bạn trầm ngâm bên tách trà. Tôi bước đến bạn cũng không buồn mời trà, tôi tự tay lấy một tách trà ra rót uống.
- Mình đã thân với một người bạn mà ai cũng sợ vì tính của họ, nói chung là không chân thành và hay lợi dụng.
- Nhưng bạn thấy họ lợi dụng điều gì nơi bạn chưa?
- Mình thì chưa thấy, nên các bạn mới nói cho mình khỏi bị lầm.
- Rồi bạn buồn vì sao mình chọn một người bạn như vậy?
- Không phải thế, nhưng mình không hiểu sao họ tốt với mình như thế mà có thể là một con người như vậy với mọi người.
Tuyết còn dày đặc hai bên đường, nắng đã lên, nhưng vẫn chưa tan nổi sự giá băng. Và chắc lòng bạn tôi cũng đang chịu một cơn rét như thế.
Ừ, có ai muốn một người mình vô cùng quý trọng bị mọi người coi thường. Viên ngọc đang trân trọng trong tay mình chỉ là một viên đá vô giá trị bên đường.
Sự đồng hóa thật khôn lường. Bao nhiêu đứa con đau khổ vì cha mẹ bị tai tiếng. Tôi nhớ cảnh Bích ngồi thờ thẫn bên quyển sách. Bạn ấy bảo, bây giờ tất cả vô nghĩa, làm sao mình chịu nổi khi nhìn hình bố mình trên báo với một tội danh đi kèm.
“tôi thật hãnh diện về bố mẹ tôi”, “tôi thật đau đớn về bố mẹ tôi”. Những câu trái ngược như thế tôi vẫn được nghe hằng ngày nơi những người người bạn trẻ. Người già thì lặng lẽ hơn với những niềm vui trong ánh mắt hay những nỗi sầu cũng trong ánh mắt đã mất nét tinh tường kia. Và cũng những câu nói thầm, với nội dung tương tự về đứa con mình. Những điều như thế xảy ra, cha mẹ thì tha thứ, còn con cái thì chưa.
Đối với bạn bè thì danh dự nằm ở mặt khác, ở sự chọn sai lầm của mình. Và không ai muốn mình là người đã nhìn lầm người. Nhưng bây giờ trước mắt tôi, bạn tôi đang đau khổ. Bạn muốn nói rằng “không thể như thế”, nhưng sự phản kháng chỉ khiến người chung quanh đưa ra nhiều chứng cớ thêm. Có lẽ bạn tôi không muốn nghe tiếp những chứng cớ đó, nên lặng im.
Chúng ta đều thất vọng về người khác, nhưng quên một điều rằng, chính mình là người làm mọi người thất vọng. Trong nhóm bạn năm người, mỗi người đều thấy lỗi bốn người kia khá rõ ràng, chỉ chứng tỏ rằng năm người đều là lỗi. Và thấy được tính tốt nơi bốn người kia rõ ràng, có nghĩa là năm người đều tốt.
“Đời ai hát mà ai hay nghe hát”[1], Sẽ có lúc mình bước lên sân khấu để hát, và sẽ có lúc người. Chúng ta luân phiên nhau trên sân khấu nhỏ. Nhưng khi người bước lên, mình luôn phê phán, quên rằng đó cũng chính là cảnh của mình ở một lúc khác.
Nương tay khi nhận định nhau, chắc là điều nên lưu ý trong mọi mối tương giao.
Bạn tôi đau khổ vì những nhận định khá gây “sốc” của người chung quanh về một nhân vật. Bạn được chúc rằng “độ được người” chớ không phải “tưởng độ người, đâu ngờ mình bị độ”.
Mọi chuyện rồi qua, màn kịch dù dài đến đâu cũng phải kết thúc. Nếu bạn để những lời như vậy ảnh hưởng đến tình thân của bạn, thì sẽ mãi mãi là như thế cho mọi mối tương giao, sẽ vì lời bên ngoài mà gãy đổ. Nếu mình có nhân duyên với nhau, nhìn được tâm Phật nơi nhau, có lẽ mọi tình thân mới xây dựng cho nhau được. Còn lời người bên ngoài, có thể là đúng, nhưng ở một góc cạnh nào thôi. Một con người có nhiều mặt, bạn được người bạn của bạn đối xử tốt đẹp, đó là nhân duyên nơi bạn khơi dậy được điều tốt nơi người ấy. Trong ai cũng có sự chân thành, cùng với sự gian dối.
Có những đoạn đường trong cuộc sống mình đi qua, chỉ là một bài học về tâm mình thôi. Nhìn cho ra sự giao động về những điều như thế bạn mới có cơ hội hiểu rõ chính mình về những cái nhìn đã từng áp đặt lên người khác. Nếu không có nỗi đau ngày hôm nay, bạn không hiểu hết những gì mình đã gây ra trong sự nhận định lâu nay của mình trên những người mình quen biết hay không quen biết.
Bạn lặng lẽ nghe tôi nói, nét mặt ánh lên một nụ cười.
Nam Kha