Nhìn cây để trong chậu nơi góc phòng, chúng tôi đố nhau là cây thật hay giả. Một người nói cây thật, một người quan sát kỹ lưỡng rồi đoán là cây giả vì lá hơi cứng.
Tôi cũng phân vân, chợt nhìn thấy có một tấm giấy nhỏ treo trên cây, đến gần đọc “cây thật, xin đừng bấm thử” và nhìn kỹ trên lá cây, quả thật rất nhiều vết bấm móng tay trên đó, lá chằng chịt những vết móng tay. Chủ nhà nói, “cây thật, nhưng trông giống như cây giả, ai đến chơi cũng bấm thử trên lá xem là thật hay giả, nên ra nông nổi đó, tôi buộc lòng phải ghi tờ giấy treo một bên”.
Thật giả khó phân, thời đại này người ta hay nói rằng thời đại khó mà biết đâu thật đâu giả. Vì giả thì giống như thật mà thật lại giống như giả! Thật tình phải công nhận thế, nhất là hoa lan, khó biết thật hay giả nếu không đến thật gần, và dù đến rất gần cũng không dám đoan chắc hoa thật hay giả.
Nhưng hoa thật hay giả chắc chưa là quan trọng, vì hoa nào rồi cũng tàn, hoa giả nhạt sắc màu lâu hơn, có thể theo đà tiến triển kỹ thuật, hoa giả sẽ có hương thơm chẳng khác hoa thật. Nhưng điều gây chao đảo chính là sự giả dối mà như chân thật. Thế giới đầy màu sắc này, bạn khó biết mình sẽ nhận ra sự thật ở đâu. Ở những lời dịu dàng kia ư, hay nơi những lời nghiêm nghị. Có lẽ nó nằm nơi tâm chân thật của mình.
Ngày sinh nhật nhận được một câu, không biết là lời chúc hay lời gì nữa. “Sanh để biết muôn pháp không thật không”. À nếu là một lời điếu chắc bạn ấy sẽ viết “diệt để biết muôn pháp không thật có”. Chí lý thay lời Trung Luận! Lời này đem đến bình an cho những ai thấm nhuần thật sự, sống vui tươi và hồn nhiên trước những cảnh đời.Chẳng phải đó là những điều chúng ta được nghe nhắc nhở mỗi khi gặp những khó khănhay sao.
Tôi đến nhà vào lúc đứa cháu đang chơi game, tôi nhìn màn hình. Trên màn hình nhỏ hai nhân vật đang ở cảnh chia tay, cô bé rơi những giọt nước mắt, quay lưng đi, cậu bé giựt tay ra khỏi tay người bố và lao theo, người bố lên tiếng, “con, đó là nhân vật ảo trong game mà”, nhưng không còn kịp, cậu đã vụt chạy theo cô bé, vượt qua một lằn trắng, trên màn hình hiện chữ game over.
Đứa cháu giải thích với tôi, cô bé đó là người ảo, còn cậu bé với ông bố là người thật. Hai người đang chơi game, đến đoạn cần giải cứu một nhân vật trong game, nên họ bước vào game để cứu.
Ra thế, có nghĩa là khi bước vào game, họ hoàn toàn không còn nhớ họ đang chơi game nữa, những nhân vật ảo trong game, đã thành “người thật” đối với họ. Nên cậu bé khóc khi chia tay với nhân vật ảo! Và bỏ người “bố thật” của mình để chạy theo một bóng ảo.
Tôi không tin tôi đang bước vào một trò chơi. Tôi rất thật lòng cùng bạn, thật lòng buồn vui, và tin rằng bạn cũng thế. Điều đó sao lại là ảo được nhỉ! Rồi tôi khóc cười theo những lời bạn viết, và đau lòng khi phải nói chia tay, không biết rằng bạn là nhân vật ảo, cho đến khi vị Bồ tát đến lay tôi và bảo, “con, đó là nhân vật ảo trong internet mà!”.
Tôi giật mình, trước mặt tôi là bản kinh Kim Cang: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán”.